Thái Vy ngất lịm từ lúc nào, mãi đến khi Nam Cường phát tiết hết mới chú ý đến cô. Trên khóe mắt vẫn còn những giọt nước mắt đã khô, anh mới định thần lại nhẹ nhàng ôm lấy cô. Từ phòng khách cả hai vẫn không tách rời cho đến nhà tắm.
Phòng tắm có bồn rất lớn, tiếng lạch cạch mở nước, anh và cô cùng ngồi vào trong, đợi một lúc mới có nước nóng. Bàn tay của Nam Cường lại bận rộn tháo giây buộc tóc, búi tóc gọn lên cho cô, thời tiết này nếu để đầu lạnh sẽ bị cảm.
Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt lúc nãy của Thái Vy mới giãn ra chút ít. Cằm của cô gác lên vai anh. Lúc này ở phía dưới cô lại thít chặt mạnh mẽ, khiến Tiểu Cường dần dần lớn lại một cách khó hiểu ở bên trong cô bé của cô.
Nam Cường lại muốn, nhưng anh cũng không thể vô lại đến mức hành hạ cô như vừa nãy được. Đôi thỏ nhỏ ở trước đã bị anh dày vò chỗ đỏ chỗ tím, khẳng định lực nắn bóp lúc đấy của anh nó kinh khủng đến mức như thế nào.
Anh ôm lấy Thái Vy một cách dịu dàng, lòng có chút phập phòng nói: "Do em hết. Rõ là ngu."
Ngu vì trêu trọc anh, ngu ơi là ngu không biết mấy cái khôn vặt vẽo của cô lúc đấy lại biến đi đâu mất rồi.
Anh chắc chắn còn ra tay còn tàn độc hơn lần đầu tiên của cô nhiều, lúc này đầy phải hạ mình mà xoa bóp thân thể cho cô.
Nước ấm cộng thêm nhiều yếu tố khác khiến cô rất thư thái và dễ chịu. Đôi mắt xanh chầm chậm mở ra. Khoan nói về chuyện lúc nãy, giờ anh lại làm gì với cô đây? Đừng nói lại là.... cô sợ lắm rồi, ai mà dám chọc giận anh nữa.
Cả thân thể của Thái Vy run rẩy như gặp phải thiên địch. Bàn tay của Nam Cường lúc này mới dừng lại, cô như vậy khiến anh có chút không quen.
"Lại làm sao nữa."
Giọng nói trầm của anh vang lên, có chút bực mình. Thái Vy nào dám phản bác lại anh chứ. Phản kháng lại tên độc tài này thì hậu quả sẽ giống như nãy, thậm trí nó còn hơn cả nãy không thể tưởng tượng nổi.... Vậy nên bản thân cô, nói đúng hơn là trong tiềm thức của cô đã không thể phản kháng lại anh, mặc cho thân phận hai người đã thay đổi thành ngang hàng. Từ lần giao chiến ở đó tiềm thức đã hình thành, một tiềm thức sinh ra cho rằng bản thân của cô sẽ không thể phản kháng lại anh.
Thái Vy run rẩy mạnh hơn nữa. Điều này làm Nam Cường có chút hoảng hốt, đừng nói vừa nãy anh làm mạnh mẽ quá đã khiến cô bị thương ở chỗ nào đấy nhé.....
"Em làm sao, phải nói để tôi còn....." Hai tay của anh chế trụ bả vai của Thái Vy. Hai người mặt đối mặt, nhưng cô nào dám nhìn thẳng mặt anh, đôi mắt xanh ngấn lệ mím môi như bị ức hiếp đến phát khóc.
Nhìn cô như vậy anh không hiểu thú tính từ đâu lại bùng phát lên, vật chôn ở trong cô lúc này đã to lớn dữ dội, có chút căng căng khó chịu.
"...Được rồi. Tôi sai được chưa!"
Đôi mắt xanh chớp chớp vài cái nước mắt cứ thế lại chảy xuống liên tiếp không ngừng, lòng cô lúc này ủy khuất cực kì nhiều, cả người cô bị anh hành hạ thành như này, cực kì đau nhức, anh là đồ điên mà chả hiểu vì cái gì mà lại phát tiết lên người cô.
"Anh....là đồ.... điên....đồ thần kinh...người ta chưa làm gì....mà...anh...đã...hành người ta ra bã rồi....." Huhu rõ ràng là cô chưa làm gì anh mà sao anh lại làm một cách thô bạo với cô như thế.
Nam Cường có tức cũng phải nén cục tức này xuống khi nghe cô nói vậy, anh ôm lấy người của cô một cách nhẹ nhàng rồi đáp: "Ừ rồi rồi, tôi sai, là tôi có lỗi với em. Tôi nhận rồi, em mau ngưng khóc nhanh đi...."
Anh thề là từ hồi cô 4 tuổi đó, sau trận đó anh tởn tới chết luôn rồi, mà giờ cô lại cứ bù lu bù loa khóc thế