Anh không thích trinh nữ, anh đã từng nói điều đó với cô và đó là sự thật, bản thân anh đã trải qua vài cuộc tình đã ở cùng rất nhiều phụ nữ nhất là hồi học đại học bên Pháp, vậy tại sao anh phải bắt người con gái của mình kìm nén và giữ gìn, chỉ được trao thân cho anh đầu tiên, như vậy chẳng công bằng chút nào cho cô ấy.
Anh vẫn luôn vui vẻ thoải mái trong chuyện này cớ sao giờ đây anh cứ thấy khó chịu khi nghĩ tới việc cô đã từng ở bên gã người Nhật kia, đã từng làm gì cho gã kia.
Cái sự tức giận này là gì đây và tại sao anh cứ luôn ngầm so sánh mình với hắn ta nhỉ.
Cô suốt ngày chỉ ru rú trong nhà phần vì để trốn Akira phần để tịnh dưỡng.
Cô ở nhà thì anh cũng ở nhà, cứ rảnh là anh chạy vọt về ngay, không rảnh cũng kiếm cớ để rảnh, do đó 2 người cứ quấn lấy nhau suốt.
Trong đống áo váy cô mang theo chẳng có cái váy ngủ nào vì vậy cô lại phải mặc mượn đồ của mẹ anh toàn mấy cái không hở bạo thì cũng xuyên thấu, mặc mà cứ như đang khiêu khích con mắt người ta.
Da cô rất lành, các vết thương đã đóng vảy hết cả, để tránh không có sẹo về sau nên người cô bôi đầy nghệ vàng khè đến nỗi đi qua gương cô còn chẳng dám ngắm mình vậy mà anh vẫn thích.
Đúng lúc cô xấu xí nhất anh vẫn ở bên, thế chứng tỏ anh không chỉ quan tâm đ ến ngoại hình của cô phải không, cô thật lòng mong mỏi người ta ở bên cô là vì tính cách của cô, không vì bất kì thứ gì khác.
Anh luôn tò mò về quá khứ của cô và Akira, sao lạ thế nhỉ, chẳng giống tính anh từ trước đến giờ, cô đâu có đào quá khứ của anh lên để săm soi sao anh lại cứ lấn cấn với quá khứ của cô? Dù tự nhủ với bản thân đừng tiểu nhân, hẹp hòi như vậy nhưng rút cuộc anh vẫn nhất định phải tìm hiểu cặn kẽ.
Ngồi ôm cô trong lòng nói đủ chuyện linh tinh thực ra chỉ để chờ đến lúc thích hợp anh có thể hỏi về chuyện của cô với Akira, dù đã tự rủa xả bản thân mình là đồ mưu mô xảo quyệt anh vẫn không thể ngăn mình lại.
- 2 người quen nhau ở đâu?
- Đại học.
"Vậy là cô ấy cũng học đại học như mình." anh thầm nghĩ.
- Bạn học à?
- Không, em là phụ giảng.
Đúng là cô gái anh chọn, thông minh, tài giỏi, nhưng khoan nào, vậy quan hệ giữa cô và gã người Nhật kia là quan hệ thày trò rồi.
Anh cười mỉa:
- Hóa ra hắn ta ngủ với em là để có điểm cao à?
Cô phát cáu, anh coi cô là gì thế cô phải đổi chác điểm - tình mới có đàn ông ngủ với à, vả lại cô có được chấm điểm đâu.
Sau khi có bằng đại học loại xuất sắc cô được làm chuyển tiếp sinh, 1 trong những điều kiện để có bằng tiến sỹ là cô phải làm thêm ở đâu đó trường đại học hoặc viện nghiên cứu nên cô làm phụ giảng cho chính giáo sư của mình.
Phụ giảng có nhiều loại, có người cũng được đứng lớp nhưng cô "phụ" là phụ thật, giải đáp thắc mắc sinh viên gửi đến, soạn ngân hàng đề hay chuẩn bị tài liệu cho những bài giảng của giáo sư, gọi trắng ra là chân lon ton.
Chuyện bình thường trong giới khoa học, giáo sư của cô hồi còn trẻ chắc cũng như vậy, giống như việc đăng những bài báo trên các tạp chí khoa học, cũng là 1 trong những điều kiện để làm tiến sỹ, dù cô viết toàn bộ giáo sư của cô chẳng viết chữ nào thì tên ông vẫn đề trên tên cô khi bài được đăng, đó là luật bất thành văn rồi.
Có 1 chị người Mĩ kia bất