Cô len lén nhìn Akira cố gắng để không run rẩy nhưng người vẫn run lên cầm cập.
Sao anh ta lại ở đây, anh ta bám theo cô, rõ rồi, nhưng mục đích của anh ta là gì? Ban nãy khi vội vàng bế cô vào phòng cấp cứu, cái vẻ mặt hốt hoảng ấy là thật hay anh ta chỉ diễn trò? Nhưng diễn để làm gì mới được kia chứ?
Vậy là anh ta biết cô có thai mất rồi, lần nào đi ra ngoài cô cũng đi vòng vèo loanh quanh để cắt đuôi kẻ bám theo, nếu có, nhưng cũng chẳng qua mặt được Akira, so về trí thông minh thì anh ta hơn hẳn cô.
Thật may là con cô không sao, chỉ là triệu chứng sảy thai giả nhưng bác sỹ khuyên cô nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nghỉ ngơi cái gì chứ, nghỉ thì tiền đâu mà lo cho con, nếu biết xuyên không mang được theo vali hành lí chắc cô đã đút vào đó tất cả số trang sức mình có và như vậy cô đã là 1 phú bà, chỉ cần ăn chơi hưởng lạc, chẳng phải đau đầu vì cơm áo gạo tiền như bây giờ.
Cô có cảm giác bầu không khí xung quanh cô đặc quánh lại vì sự hiện diện của Akira, nỗi sợ hãi làm cho người cô như đông cứng, tự dưng sao lại rét run ra thế này.
Akira thấy Thảo Linh ngồi trên giường người run rẩy, mắt ngơ ngác sợ hãi, anh ta hiểu rõ cô đang nghì gì, ra ngoài lấy thêm 1 cái chăn, nhẹ nhàng đắp lên người cô anh ta bảo:
- Nằm nghỉ ngơi chút đi, em đang còn yếu lắm đấy.
- Cảm ơn anh.
- Cô thì thào rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
Akira đứng cạnh cửa sổ, mắt lơ đãng ngó xung quanh, chờ tới khi cô hơi thiu thiu ngủ mới lẹ làng chụp tấm khăn tẩm ê te lên mũi cô.
"Em nghĩ thoát khỏi anh đơn giản đến vậy sao hả đồ ngốc, ai đã cho phép mà em dám rời khỏi anh." vừa ngắm cô Akira vừa nghĩ.
Cô vẫn vậy chẳng thay đổi gì, ngây thơ và ngốc nghếch như xưa.
Khi 2 người vẫn còn bên nhau lúc ở đại học Tokio, cô là 1 trong những người tình của Akira, người tình, không phải người yêu, Akira chẳng yêu ai cả, tình yêu chỉ mang đến toàn những tai ương, như mẹ Akira yêu bố anh ta nên mới kết hôn với 1 gã chồng cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, đã lấy chồng vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi chồng nuôi con rồi vẫn suốt ngày bị đánh.
Đến 1 hôm bố anh ta chết, khi đó Akira còn nhỏ, mẹ bảo bố bị ốm nhưng anh ta ngờ rằng bố mình sốc thuốc mà chết.
Mẹ không bao giờ nói xấu bố trước mặt Akita vì không muốn con mình coi thường hay ghét bỏ bố nó dù cho ông ta đáng bị coi thường.
Sau đó mẹ Akira tái hôn, cũng lại yêu đắm đuối người chồng sau, trong khi ông ta chẳng yêu thương gì mẹ anh ta cả, lấy nhau không được bao lâu ông ta có nhân tình.
Chuyện bố mẹ Thảo Linh quấy nhiễu gây phiền hà cho việc kinh doanh của cha dượng Akira thực ra chỉ là cái cớ để ông ta bỏ mẹ anh ta, giờ ông ta đã kết hôn với ả nhân tình, còn ông ta nữa, cứ chờ đấy, anh không cho qua dễ dàng đâu.
Vừa ngắm nhìn gương mặt thanh thản của cô khi ngủ, Akira vừa thoáng mỉm cười, đúng là nhân duyên kì lạ, tưởng đâu đi đến cùng trời rồi vẫn gặp lại cô, chắc hẳn giữa 2 người có 1 sợi dây liên kết vô hình.
Francois vừa bước chân vào quán thì Tân xồng xộc chạy ra, hỏi như quát vào mặt:
- Thảo Linh đâu rồi hả?
Thấy anh ngớ người ra không hiểu gì, anh ta lại tiếp:
- Đừng tưởng tôi không biết hôm qua 2 người làm trò gì.
Biết rồi sao, đúng là tai vách mạch dừng, mà kệ đi, thế cũng tốt, để ai cũng biết cô thuộc về anh, anh đỡ mất công đánh dấu chủ quyền.
Nhưng khoan đã, sao anh ta lại phải hỏi anh về cô? Mất hết cả bình tĩnh, anh hỏi lại:
- Cô ấy ra ngoài chưa về sao?
- Phải, đi