Thô bạo gạt những người đang đứng bu xung quanh để xem, Akira tiến đến sát mép hồ, nhìn thấy cô đang lóp ngóp dưới nước cố đưa Francois lên, mặt mũi anh ta tối sầm.
"Cái đồ ngốc này lại không thèm để ý đến sức khỏe rồi, sao lại lao xuống nước như thế, lỡ gặp nguy hiểm thì sao." anh ta nghĩ.
Giúp cô mang Francois lên khỏi mặt nước, Akira càng cáu kỉnh hơn.
"Đúng là lũ mặt người dạ thú, thấy chết mà không cứu, để 1 cô gái yếu liễu đào tơ phải tự xoay sở như vậy.
Bọn chó chết!" anh ta nghĩ, chỉ muốn đấm cho những kẻ đang đứng vòng trong vòng ngoài xem kịch hay mà chẳng thèm nhấc 1 ngón tay lên giúp đỡ vỡ mặt thì thôi.
Chật vật mãi cùng với Akira cô cũng đưa được anh lên đặt nằm xuống đất.
Ngay lập tức có người định xốc chồng cô lên vai đầu chúc xuống chạy vòng quanh, đó là cách chữa chết đuối ở thời này, thậm chí đến thời của cô vẫn còn phổ biến.
Akira gần như phải đánh nhau với những kẻ có mặt để ngăn đám đông lại cho cô làm hô hấp nhân tạo.
- 1, 2, 3, 4
- 1, 2, 3...!28, 29, 30
Vừa làm cô vừa thầm cầu khẩn để anh tỉnh lại.
Khi anh ngã xuống nước cô đã rất hoảng sợ, giờ mãi vẫn không thấy anh tỉnh cô càng bấn loạn hơn.
"Đừng chết, mình ơi, xin mình đấy, tỉnh lại đi! Không li hôn nữa, em tuyệt đối sẽ không rời xa anh đâu!"
- Đừng có khóc, tập trung vào! - Akira nói như quát bằng tiếng Nhật với cô, ngay lúc ấy, anh tỉnh lại, miệng phun ra 1 ít nước, ho sặc sụa.
Cô vội vàng lật nghiêng người anh sang 1 bên, nghe tiếng tim mình đập bộp bộp trong lồ ng ngực.
Còn rất yếu nhưng anh vẫn cố quay đầu lại nhìn cô, phều phào gọi:
- Vợ ơi!
- Em đây, em ở ngay bên anh mà!
Cùng với mọi người cô đưa anh vào 1 phòng nằm tạm để nghỉ ngơi, tên ngốc này nhất quyết không chịu về, đòi đợi cô xong việc.
Tới tận lúc ấy cô mới thấy mạn sườn mình đau buốt lên từng cơn, có lẽ cô đã va phải thứ gì khi còn ở dưới nước.
Suốt thời gian qua do adrenalin trong máu tăng cao cô đã không để ý gì tới cơn đau.
Bước ra khỏi phòng anh đang nằm nghỉ, cơn đau chợt dội lên làm cô phải ngồi thụp xuống, mồ hôi toát ra đầm đìa.
Nhìn thấy đôi giày da bóng lộn cạnh mình cô biết là Akira.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, mặt hầm hầm:
- Làm sao, đau ở đâu?
Cô biết Akira đang tức giận, từ lúc ở bên hồ nhân tạo anh ta đã thế rồi.
Nhưng cô đang bị đau đấy, có cần quát cô như vậy không.
- Chỗ này đau lắm! - Vừa nói cô vừa chỉ vào bên phải mình.
Akira cáu thật sự:
- Tôi không hiểu là có cái gì trong đầu em nữa, đang mang thai thì phải cẩn thận chứ!
Anh nằm xuống lơ mơ ngủ được 1 chút rồi lại tỉnh dậy.
Nhìn quanh chẳng thấy cô đâu, anh thấy có chút tủi thân.
Lồm cồm bò xuống khỏi giường anh tính đi tìm cô, cô chạy đi thì anh níu cô lại, đừng hòng trốn thoát khỏi anh.
Đưa tay lên chạm vào môi, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, anh thoáng nở nụ cười, thế mà cứ đòi li hôn cơ đấy.
Bước ra gần tới cửa anh khựng lại khi nghe cuộc hội thoại của cô và Akira.
Đứng sững như trời trồng hồi lâu, anh chậm chạp quay lại giường.
Vừa mới suýt chết đuối tâm trí anh có phần hơi hỗn loạn nhưng những gì anh nghe được khi nãy rất rõ ràng, nó xuyên thẳng vào não bộ của anh.
Cô có thai? Của Akira sao? Đấy là lí do cho cái vẻ mặt tức giận của Akira ban nãy à? Không đâu, Akira đã nói vói anh giữa 2 người bọn họ chẳng có gì kia mà.
Anh nằm xuống giường lòng ngập tràn cảm giác chua chát.
Tuy trí não nhất quyết phản đối nhưng thâm tâm anh nghĩ cái thai chắc chắn của Akira.
Thật là cay đắng.
"Em vẫn đang là vợ anh mà sao lại đối xử thế với anh." nằm lăn qua lộn lại trên giường anh ấm ức nghĩ.
Fillips đột ngột bước vào phòng, ngồi xuống cạnh anh, áy náy nói:
- Xin lỗi vì khi nãy đã không cứu cậu lúc cậu ngã xuống nước.
Mình..
mình..
Anh ngắt lời bạn:
- Mình hiểu, không sao, mình ổn mà.
Mẹ và em gái Fillips mất trong 1 lần gia