Francois đi thất thểu trên đường như kẻ mộng du.
Anh là gã chồng thất bại, anh chẳng những không mang đến hạnh phúc cho cô, cô còn khiếp sợ cuộc sống bên anh nhất quyết quay về sống với bố mẹ, điều mà trước kia cô hoàn toàn không muốn.
Ngồi trong phòng ăn lụi cụi bóc vỏ và tách hạt na cho cô, anh căng đầu ra suy nghĩ tính kế cứu vãn tình thế, anh không thể để mất cô và con được.
1 người giúp việc chạy lại:
- Cậu chủ, để đấy con làm.
Anh lắc đầu:
- Không, tôi muốn tự làm.
Đúng vậy, anh muốn tự tay chăm sóc cho cô với hi vọng cô sẽ đổi ý sẽ ở lại cạnh anh.
Chợt anh khựng lại.
Akira là người biết cách đưa cô về nhà, vậy thì anh phải chia tách cô và Akira, không cho tiếp xúc, lỡ đâu cô bỏ đi rồi anh mới biết thì sao.
Đem bữa trưa lên phòng, anh gọi giọng dịu dàng:
- Ra ăn thôi em.
Đưa cô ra ngồi ở bàn anh cẩn thận xúc từng thìa thức ăn bón cho cô.
- Anh ăn chưa?
- Anh ăn rồi.
Anh mua được na đấy, ăn xong bữa trưa thì ăn na nhé.
Cầm dĩa xiên từng miếng na đưa lên gần miệng cô, anh bảo:
- Há miệng ra nào, anh loại bỏ hạt rồi em chỉ cần ăn thôi.
Nhìn cô ăn anh thầm nghĩ: "Mù cũng tốt, ngoan ngoãn dễ bảo hơn nhiều."
Mang khay đựng thức ăn cô đã ăn xong bước xuống cầu thang, ngẫm nghĩ 1 hồi anh quay lại khóa trái cửa, cẩn tắc vô ưu, không đề phòng có khi đi làm về đến nhà anh lại chẳng mất vợ con từ đời nào rồi.
Ăn xong cô lại leo lên giường ngủ.
Mắt cô thế này cũng chẳng làm được việc gì chỉ còn lo ăn với ngủ.
Hi vọng Akira sửa khuyên tai cho cô thật nhanh trước khi cô tự biến mình thành heo mọi.
Tìm mọi cách để gặp Thảo Linh mà không được, Lì cũng mất hút chẳng thấy đâu, cực chẳng đã Akira đành đưa đôi khuyên tai cho Francois nhờ đưa lại cho cô.
Tuy biết làm như vậy sẽ khiến Francois nảy sinh nghi ngờ nhưng cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nên Akira đành im lặng, hi vọng Francois không vin vào chuyện này mà chất vấn cô.
Cầm đôi hoa tai trên tay lật qua lật lại, anh cố săm soi từng tí 1.
Nó có 2 viên ngọc trắng xanh bên trên, phía dưới là những dải bạch kim dài, đôi này cô vẫn hay đeo.
"Gì đây nhỉ, anh nghĩ, vật tượng trưng gì đấy của 2 người họ sao?"
Anh cố tìm sự khác lạ nhưng chẳng thấy gì.
Đôi hoa tai cảm ứng được mở khóa bằng vân mắt, phải đưa viên ngọc trắng ngang con ngươi của cô, dĩ nhiên, nó thiết kế cho cô mà, thì mới khởi động được.
Loay hoay hồi lâu không thu được kết quả, bực mình anh đặt đôi bông tai vào hộp, cất trong ngăn kéo bàn làm việc trong phòng anh ở Sở điện lực.
Với anh giờ đây Akira giống như 1 chủ đề nhạy cảm tránh nhắc đến nên anh không định đưa thứ này cho cô.
Ngủ chán mắt cô tỉnh dậy bắt đầu đi loanh quanh.
Cô đã quen dần với bóng tối, có thể nhận biết đồ vật trong phòng, đi không còn vấp nữa.
Đây là giường, đây là cửa sổ, đây là bàn.
Sờ sờ lần lần cô tiến lại phía cửa xoay nắm đấm.
Cửa không mở.
Thử 1 lúc cô mới hiểu ra là mình bị nhốt.
Chồng cô, chắc vậy, đã khóa trái cửa.
Khi anh mang bữa trưa lên phòng cho cô thì thấy cô đang ngồi ở bàn.
Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống anh nói:
- Ăn trưa thôi em.
Sáng nay mọi việc vẫn ổn phải không? Sức khỏe em vẫn tốt chứ?
Vừa nói anh vừa đưa tay lên vuốt tóc cô.
Lạnh lùng gạt tay anh ra cô chất vấn:
- Sao anh khóa trái cửa?
Giật mình vì bị hỏi đột ngột, anh chống chế:
- Em từng bảo muốn có chốt cửa còn gì?
- Chốt cửa chứ không phải khóa trái.
Chốt cửa để không ai ở ngoài có thể vào làm phiền chứ không phải khóa trái cửa để nhốt em trong phòng.
Hít 1 hơi thật sâu, cô hỏi giọng oán trách:
- Anh nhốt em lại, nếu có hỏa hoạn thì sao? Anh muốn mẹ con em chết cháy đúng không?
Tuy không nhìn được gì nhưng cô biết chồng mình đang hoảng hốt.
Anh lắp bắp:
- A..
anh xin lỗi, anh sai rồi.
- Anh mang thức ăn ra ngoài đi, em không muốn ăn.
Đừng làm phiền em.
Cô nói rồi trèo lên giường trùm kín chăn.
Buồn bã đi xuống nhà anh thấy lòng hoảng loạn.
Cô chắc đang giận anh lắm,