Về nhà, cô ôm con vào phòng nằm khóc trên giường.
Bé Gấu vừa sợ vừa thương mẹ nằm im thin thít trong vòng tay cô không động cựa, đến thở mạnh còn chẳng dám.
Với người phương tây khi cha mẹ chết, họ lấy tên người đã khuất đặt cho con chó con mèo như 1 cách tưởng nhớ người thân còn ở Việt Nam, đâu có ai làm như thế.
Ngày còn kháng chiến chống Mỹ có 1 tổng thống Mĩ tên là John Kennedy và thế là, như mẹ cô kể cả khu phố bà ở chó hầu hết đều có tên là John.
Đấy là sự khác biệt giữa văn hóa đông tây.
Giờ anh định lấy tên con đặt cho quán, khi người ta thắc mắc hỏi anh sẽ trả lời sao? "Ồ đấy là tên đứa con gái xấu số của tôi đã bị chính mẹ tôi hại chết?" Anh đã là chồng cô từng ấy năm, trước đó cũng sống ở An nam lâu rồi mà vẫn chẳng đủ nhạy cảm nhận ra điều đấy.
Anh đi ngay sau mẹ con cô về nhà nhưng không dám vào phòng theo cô.
Lần này anh đã phạm sai lầm chí mạng, liệu cô có bỏ qua cho anh không? Và cô còn đủ bao dung và kiên nhẫn để tha thứ cho anh bao nhiêu lần nữa?
Đợi bên ngoài 1 tiếng đồng hồ rồi anh rụt rè gõ cửa, chẳng thấy cô hồi đáp anh vẫn liều rón rén bước vào phòng.
Cô và con đang nằm ngủ.
Nhẹ nhàng lấy con ra khỏi vòng tay vợ anh đưa Gấu cho bảo mẫu rồi dặn:
- Cứ để cậu chủ ngủ, khi nào thức dậy thì cho ăn!
Len lén nằm xuống bên cạnh cô, anh lặng người ngắm nhìn khuôn mặt vợ, nét bi thương vẫn còn vương đầy.
Anh phải làm gì để chuộc lỗi đây? Có bỏ ra cả đời chắc cũng không đủ.
Đang mê mải ngắm nhìn cô anh giật mình khi nghe cô hỏi:
- Anh có còn nhớ đến con không?
Tim anh đau buốt như ai cầm dùi sắt nung đỏ xuyên qua, anh trả lời giọng khổ sở:
- Chưa có phút giây nào anh quên con hết, nhất là khi con mất như thế.
Ở ngoài bắc ngày nào anh cũng tới viếng mộ con, chờ ít lâu nữa ổn định mọi chuyện mình đưa con vào đây cho con an nghỉ, em đồng ý không?
Cô không nhìn anh khe khẽ gật đầu.
Anh tiếp:
- Anh xin lỗi vì chuyện lúc nãy, anh đã cư xử quá hồ đồ.
Anh không dám cầu xin em tha thứ nhưng em đừng ghét anh có được không?
Cô nhìn vào gương mặt đau khổ của anh hồi lâu rồi chui vào lòng anh, nép mình trong bộ ngực rộng lớn của anh cô thỏ thẻ:
- Em có ghét anh đâu.
Nhưng đừng bao giờ hành động ngu ngốc như thế nữa đấy!
Anh nằm ngửa kéo cô nằm lên người mình vuốt ve cô nhẹ nhàng.
Da cô mát rượi, mềm mại mịn màng như lụa, chạm vào thật dễ chịu.
Khẽ hôn lên đỉnh đầu cô anh thủ thỉ:
- Chỉ có 1 mình ngoài Hà nội, mỗi lần nhớ em và Gấu quá anh thường ra mộ bé Thỏ tâm sự với con mà cứ ngỡ đang được nói chuyện với em thông qua con vậy.
Nhiều khi anh ngủ quên luôn ngoài nghĩa trang.
Hoảng hốt, cô ngồi bật dậy mắng anh:
- Anh bị điên à? Có biết làm như vậy nguy hiểm đến thế nào không? Từ giờ cấm anh làm mấy trò dại dột như thế nữa!
Anh nhìn cô trìu mến, ánh mắt buồn rười rượi.
Thực ra cũng không phải cô không biết tại sao anh lại cư xử liều lĩnh như vậy.
Những ngày tháng xa nhau mà chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại với cô cũng thật sự kinh khủng, đôi lúc cũng làm cô có ý muốn chết quách đi, giống như 1 sự giải thoát.
Chúi đầu vào ngực anh cô cắn nhẹ rồi ngậm 1 đám lông trong miệng kéo kéo.
Anh bật cười:
- Em đang giở trò gì thế hả bé cưng?
Nhoẻn miệng cười cô cúi xuống hôn tới tấp lên ngực anh rồi hôn thấp dần xuống, thỉnh thoảng mũi cô lại cà nhẹ lên da thịt anh làm anh nổi hết cả da gà, người gai gai.
Càng lúc càng hưng phấn, nhịp thở anh bắt đầu hỗn loạn.
Luồn tay vào trong quần anh kéo cậ.u nhỏ ra ấp vào giữa ngực, mắt cô nhìn mơ màng, cười rúc rích nho nhỏ cô hỏi anh:
- Bình thường đi ngủ anh có chịu mặc đồ đâu?
- Đây là tình huống đặc biệt mà, em đang giận, không mặc đồ sẵn tồng ngồng bị tống ra khỏi phòng bé Gấu nhìn thấy ê cho chết!
Cô bật cười vang, giọng cười trong vắt, tay vuốt ve cậu bé của anh thật dịu dàng, nó đã dần dần cứng lên trong bàn tay cô,