"Không lẽ không được sao? Dù gì bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng việc ngủ chung hay! hơn như thế cũng không có gì là lạ,Nhật Dạ em xin nhắc lại muốn em ký đơn ly hôn thì hơi khó đó!"
Mạc Thiên Nhật Dạ quăng chiếc khăn trên tay xuống ghế, đưa mắt lãnh đạm nhìn Lý Thiên Nguyệt,ánh mắt có tia lạnh vô hình,anh đáp" Vậy cô muốn chúng ta như nào?Tiểu thư,cô lừa tôi suốt một thời gian qua,ở ẩn trong thân phận của Lý Thiên Nguyệt để đối mặt với tôi,bây giờ mọi chuyện đều bị tôi biết thì cô đòi tôi tha thứ cho cô,chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng.
Sát thủ Rose,cô xem tôi là trò đùa à?"
Cô nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời.
Đúng như anh nói, là cô tự làm ra mọi chuyện thành ra như này.
Tự cho mình thân phận Lý Thiên Nguyệt rồi sống với anh bây giờ còn muốn sống cùng với anh như trước đây là như muốn biến người khác làm trò cười.
Muốn điều khiển ai cũng được.
Nhưng trong tương lai cô phải đưa mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ tay trong tay với một cô gái khác đi trước mặt cô thì cô sợ mình không kìm lòng được mà chạy tới gào khóc trước mặt anh.
Nhưng biết sao giờ,là cô tự làm tự chịu!
" Nhật Dạ,đúng là lúc trước em lừa anh nhưng tình cảm dành cho anh vẫn thật mà.
Sao anh không thể cho em một cơ hội chứ? Chỉ cần một lần thôi không cần anh phải quá quan tâm em chỉ cần em là được,không thể sao?"
Sắc mặt Mạc Thiên Nhật Dạ lãnh đạm không có chút dao động" Cứ như tôi nói như trước khi về chúng ta sẽ tính đến chuyện ly hôn,cô không cần sợ nhiệm vụ không thực hiện được.
Cô cũng không cần đứng nói ở đây,điều tôi nói thì sẽ giữ nguyên như vậy.
" Vừa dứt lời Mạc Thiên Nhật Dạ đi ra ngoài không nhìn Lý Thiên Nguyệt lấy một lần.
Sự tuyệt tình của anh cuối cùng cô cũng được nếm trải.
Ngày hôm sau, cô và Mạc Thiên Nhật Dạ chuẩn bị đến sân bay,chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ.
Tối hôm qua Mạc Thiên Nhật Dạ không về phòng buổi sáng cũng chỉ sai người đến lấy va li.
Biểu hiện rất rõ ràng anh không muốn nhìn thấy mặt cô.
Cô và Mạc Thiên Nhật Dạ cùng lên máy bay trước mắt Mạc Thanh Quân và Diệp Hề Lam.
Trước mắt mọi người ít ra anh vẫn giữ thái độ tôn trọng cô còn nếu chỉ có cả hai thì giống như người xa lạ.
Anh hờ hững đưa mắt lạnh lùng xem cô như người dưng mà nhìn.
Đến bây giờ cô vẫn hoài nghi có phải chuyện mấy tháng trước có phải là thật không hay chỉ là một giấc mơ mà cô ao ước có được.
Máy bay đã cất cánh khoảng một tiếng,ai cũng đã ngủ,Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi kế bên cũng đã nhắm mắt nãy giờ.
Anh hồi phục rất mau nhưbg cũng do suốt ba tháng anh ngủ nên việc hồi phục nhanh hơn dự tính.
Ngồi một lúc nhưng cô vẫn không buồn ngủ lâu lâu lại đưa mắt nhìn người đàn ông điển trai mà lúc trước cô tự hào nói là chồng mình giờ còn không bằng một người xa lạ.
Như phát hiện có người nhìn mình,anh hờ hững mở mắt nói" Tiểu thư,đừng nhìn người khác quá nhiều, sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy"
" Em nhìn chồng mình không được à?" Lý Thiên Nguyệt hồn nhiên nói.
Mạc Thiên Nhật Dạ không thèm nhìn cô nhắm mắt tiếp.
Một lúc sau cô để tay lên đùi anh,đôi mắt nhắm