Lý Thiên Nguyệt vừa nghe thấy giọng Mạc Thiên Nhật Dạ thì cả người liền mềm oặt nằm rạp xuống giường, tay bóp chặt cái gối " Anh đọc tin nhắn của em rồi à?"
" Ừm"
" Anh đang ở đâu thế? Anh về nhà chưa?"
" Anh vừa mới hợp xong đang trên đường về?"
" Anh vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại à?" Lý Thiên Nguyệt hỏi
" Không anh đang trong bãi đậu xe"
" Vậy anh mau về sớm để nghỉ ngơi đi, không có em ở nhà anh định thức khuya nữa à?" Lý Thiên Nguyệt không nhịn được thì thầm" Em nên ở bên cạnh anh cang chừng anh mỗi ngày mới đúng, đêm đến sẽ c ởi quần áo rồi đè anh xuống giường,để anh không đi đâu được nữa, đừng nói là làm việc ngay cả phòng sách cũng không được vào!"
Trong nháy mắt, đầu dây bên kia im lặng sau đó là tiếng cười trầm thấp " Em định khi nào sẽ c ởi quần áo của anh?"
" Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy!Làm vậy để anh ngủ sớm một chút,nghỉ ngơi sớm một chút"
Mạc Thiên Nhật Dạ lại cười " Nhưng anh càng mong chờ được em tự tay cởi áo rồi ngủ tiếp hơn!"
Lý Thiên Nguyệt vùi đầu vào gối nghe thấy tiếng động bên kia thì thầm than.
Rõ ràng là cô trêu anh mà biến thành ngược lại anh trêu cô.
Lý Thiên Nguyệt không nỡ cúp máy, nhưng không muốn quấy rầy anh lái xe.
Cô nằm lì trên giường, nheo mắt nói " Anh đeo tai nghe lên đi không cần phải nói chuyện với em.
Anh lái xe trong đêm nhất định phải chú ý an toàn"
" Buồn ngủ rồi à?" Anh hỏi.
" Không phải em chưa buồn ngủ.
Chắc do lâu rồi không về nhà họ Lý nên khó ngủ" Lý Thiên Nguyệt tìm đại một lí do.
" Lạ thật giường nhà Mạc với nhà Lý cũng có khác gì nhau đâu nhưng sao lại khó ngủ quá nhỉ"
" Chắc là do…trên giường thiếu anh"
Bên đầu dây bên kia vẫn không có tiếng động nào chỉ nghe tiếng động cơ đang chạy.
" Chắc là tối nay chỉ có thể ngủ với