Lý Thiên Nguyệt cảm thấy Mạc Thiên Nhật Dạ hoàn toàn áp chế mình, nụ hôn nóng bỏng khiến cô không thể nào suy nghĩ được.
Lúc anh kề kế bên cô thì thầm, hơi thở nóng phả ra khiến toàn thân cô không kìm được mà run rẩy.
" Lòng can đảm tuyên bố muốn c ởi quần áo anh đâu rồi? Anh lái xe 20 km/h từ công ty đến nhà họ Lý kết quả anh phải tự cởi sao?"
Cô đã nghĩ dù công ty anh có gần nhà họ Lý cởi nào thì cũng không nhanh đến vậy nhưng không ngờ anh lái xe với vận tốc 20 km/ h
Sóng tình nóng bỏng tiếp tục lấn chiềm cô khiến cô không chịu nổi" Anh…đừng sờ vào …"
Trên người cô bây giờ không còn một mảnh vải trên người nhưng giờ phút này quần áo anh vẫn chỉnh tề như cũ.
Đột nhiên anh cầm tay cô lên, bắt cô cởi từng cái cúc áo trên áo sơ mi đã được tháo ra vài cúc.
Sau đó anh lại nắm tay cô trượt xuống thắt lưng mình…
Khi tay cô chạm vào khóa thắt lưng tinh xảo, xúc cảm lạnh buốt cứng rắn khiến đầu ốc cô trống rỗng vài giây.
Chỉ nghe anh nói khẽ như dụ dỗ" Ngoan, cởi ra đi" dù áo sơ mi cũng đã được cởi ra rồi.
Vì Mạc Thiên Nhật Dạ cứ thúc dục cô nên Lý Thiên Nguyệt mới cố gắng tiến lại cái móc khóa nhưng lại không thể nào mở ra được cô thấy chuyện này còn khó hơn là giết người nữa đấy.
Tại Mạc Thiên Nhật Dạ ép thôi chứ cô đây không hề muốn đâu.
" Nhật Dạ à em không thể nào làm được"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô cười cầm tay cô hướng dẫn cho cô cách mở.
Lý Thiên Nguyệt tay run run nuốt nước bột vào trong gương mặt vừa đỏ vừa xanh trong rất mắt cười.
" Cô Thiên Như sao cô lại ở đây?" Không khí đang ám muội thì bị tiếng nói của dì Kim dập tắt.
Thì ra Lý Thiên Như vẫn đang đứng ở ngoài nghe lén.
Thật kinh tởm!
Biết mình bị phát hiện Lý Thiên Như không tỏ ra