Lần thứ hai xuyên không, tôi quay về năm mười tám tuổi.
Năm đó tôi trượt đại học, buộc phải học lại.
Mẹ tôi mất việc, cộng thêm chuyện của tôi, tính tình trở nên cáu kỉnh cực đoan.
Bà không còn chú trọng cách ăn mặc, mọi suy nghĩ đều dành cho tôi.
Thậm chí đổi một chiếc điện thoại thông minh cũng không nỡ.
Còn bố tôi ăn mặc bảnh bao, sự nghiệp thăng hoa, số lần về nhà ngày càng ít, thời gian cúi đầu với điện thoại ngày càng nhiều.
"Mẹ, cuộc đời của mẹ cũng quan trọng vậy."
Tôi ôm chặt lấy mẹ khi vừa gặp lại, khóc không ra hơi.
Trong đầu toàn là hình ảnh bà nhảy lầu.
Bà không biết tôi đã gặp chuyện gì, sống lưng cứng ngắc, một lúc sau, bà đẩy tôi ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại lạnh lùng nói: "Mẹ chỉ mong con thành công, đừng sống như mẹ, cũng đừng đi theo con đường cũ của mẹ."
Tôi rất muốn hỏi bà tại sao lại đặt mọi hy vọng vào người khác, tại sao không tha