Chàng trai đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi thấy cơ thể mình nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, có chất lỏng không rõ tên tuổi theo đường truyền chảy vào tay tôi.
Xung quanh không có ai, chỉ có linh hồn của mẹ, trên bàn bên cạnh có đĩa trái cây.
"Buồn không?" Chàng trai hỏi.
Buồn cái gì?
Từ nhỏ đến lớn tôi luôn cảm thấy bản thân tầm thường trong mắt bọn họ.
Bất cứ lúc nào, ở đâu, bọn họ đều có thể bỏ mặc tôi.
Chuyện tiêu tán tài sản, nợ nồng chồng chất để cứu con mình không bao giờ xảy ra trong gia đình này.
Nhiều nhất vì danh tiếng, bọn họ sẽ đạo đức giả một chút.
Từ lúc tôi bước vào, mẹ nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đau thương.
Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy nhưng lại cố nhịn không nói một lời.
Lại chiến tranh lạnh, không chịu nói chuyện, thói quen này đã ăn sâu vào xương tủy của tôi.
Sau một lúc lâu, mẹ đi về phía tôi từng bước: "Con gái..."
Mới khi nãy thấy bà khi còn trẻ, tôi chợt nhận ra rằng bà đã bị cuộc đời tàn phá nặng nề.
Lưng còng, vai ưỡn về phía trước, mặt không có thịt, gò má nhô cao và hóp vào, hai mắt xám xịt, trông bơ phờ như chiếc lá bị gió thu thổi qua.
Nước mắt lập tức dâng trào, tôi nắm chặt hai tay, cố nặn ra một nụ cười giễu cợt: "Mẹ muốn từ bỏ con đến vậy sao?"
Bà cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi: "Mẹ sai rồi."
Sinh thời tôi còn có thể nghe bà giải thích không?
Nhưng tại sao tôi lại muốn khóc đến vậy?
"Con đang giúp mẹ, con về quá khứ là để giúp mẹ được giải thoát, tại sao mẹ lại từ bỏ?" Tôi thật sự không hiểu.
"Bởi vì mẹ ghét chính mình." Mẹ giải thích yếu ớt, "Con phải cố gắng sống thật tốt, là mẹ không dám sống nữa, xin lỗi, xin lỗi con."
Bà theo còn đường thời không nhìn lại hình ảnh bản thân mang thai, vì thế lập tức muốn giết mình ở thời điểm đó.
Đây