Hai người đi gần đến Hắc Mộc Na, Tôn Hứa Khải nói chàng hơi mệt, muốn tìm nhà trọ ở lại vài hôm, khi bớt mệt rồi mới tiếp tục lên đường đi Sơn Đông. Nữ thần y gật đầu. Thật ra Tôn Hứa Khải không mệt, chàng chỉ muốn nàng đi thăm chợ Hắc Mộc Na cho khuây khỏa một chút vì suốt quãng đường đi nàng âu sầu ủ rũ.
Khi này ánh dương đã ló dạng, dẹp tan màn sương giăng mờ ảo làm một dòng sông hiện ra.
Men theo dòng sông này là đến Hắc Mộc Na, giữa dòng nước có mấy tảng băng đóng thành từng mảng nhìn xa xa như những miếng ngọc trôi trên sông phản chiếu ánh trời mây trắng tinh khôi vô cùng xinh đẹp. Hai bên bờ sông là hai dãy thông xanh nối tiếp nhau chạy dài vô tận.
Nữ thần y nhìn mặt sông hỏi:
- Huynh có biết tại sao sáng nay tiếng sóng nghe buồn quá không?
Câu hỏi bất ngờ của nữ thần y làm Tôn Hứa Khải không thể trả lời. Chàng ngẩng đầu nhìn đỉnh Thiên Sơn tuyết phủ nhức mắt. Người con gái này, thường có những câu hỏi bất ngờ làm chàng không biết trả lời.
- Ờ - Tôn Hứa Khải giơ tay vò đầu, nói – Chắc tại vì... nếu tiếng sóng không buồn thì đâu còn là tiếng sóng nữa.
- Đố huynh biết tiếng sóng có phải là tâm sự của dòng sông không?
- Chắc phải.
- Tam ca lúc nào cũng chắc, muội thích huynh nói rõ ràng cơ.
- Vậy thì huynh chịu.
Tôn Hứa Khải bỏ tay xuống nói, chàng chẳng phải Cửu Dương, không thể lúc nào cũng có câu trả lời rõ ràng cho mọi hoàn cảnh.
- Huynh biết không? – Nữ thần y lại hỏi - Từ sau khi chuyện chiếc chuông trước cửa lều nhị ca xảy ra có những đêm không