Sẽ đi đâu đó một thời gian
Để xóa ưu tư, xóa bẽ bàng
Xóa đi ký ức người yêu dấu
Làm mới thân ta, xóa phũ phàng
Lâm Tố Đình chạy ra khỏi cổng Tây Quan. Lời nói của Tần Thiên Nhân vẫn vang trong đầu nàng. Không có nữ thần y, chàng cũng không thành hôn với nàng, hai người chỉ có thứ tình cảm đồng môn đơn thuần! Tiếng chàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chàng rạch ròi trong tình cảm quá.
Lâm Tố Đình vẫn bưng mặt khóc, trước khi nàng mang áo đến tặng chàng, nàng nhìn thấy nữ thần y đi vào phòng chàng nên đã nhanh chóng nghĩ ra cách dàn cảnh để chia cách hai người họ. Thế mà đến cuối cùng lại làm lòng nàng đau, chàng vẫn chẳng đoái hoài tới nàng. Từ nhỏ tới lớn nàng cứ nghĩ chàng ưa mặc y phục màu xanh, nàng đã đem lòng yêu cả bầu trời xanh, nhưng không ngờ màu xanh chàng ưa thích lại là màu xanh lá!
Lâm Tố Đình lấy tay áo dài lau nước mắt bước đi một mình trên phố, đường sá Hàng Châu lúc này đã lên đèn, những chiếc lồng đèn phát ra ánh sáng của sự hạnh phúc và sum vầy từ những ngôi nhà càng làm Lâm Tố Đình thấy đời nàng sao cô độc quá. Nàng chỉ còn một tháng nữa là có thể có được một người chồng, không ngờ giờ lại phải một mình bước đi, đến bao giờ nữa đây? Nước mắt của nàng vừa ngừng rơi lại tiếp tục tuôn xuống.
Trưa ngày hôm sau Lâm Tố Đình đi tìm nữ thần y. Lâm Tố Đình thật sự muốn biết đã từ khi nào Tần Thiên Nhân gọi nữ thần y bằng cái biệt danh Tây Hồ? Từ khi nào rồi nữ thần y cũng gọi tên chàng nghe thân mật đến như vậy? Nàng mới chính là hôn thê của chàng mà, còn chưa dám gọi bằng tên, chỉ dám gọi là nhị ca, xưng là muội. Tần Thiên Nhân cũng chỉ gọi nàng là đại muội, chưa từng trước sự hiện diện của nàng gọi tên nàng bao giờ!
Lâm Tố Đình đứng ngoài cửa sổ kho thuốc, nhìn vào trong thì thấy nữ thần y đang ngồi dưới hàng kệ gỗ, trên kệ chứa đầy những lọ thuốc, lưng nữ thần y tựa và một thanh kệ. Nữ thần y cứ ngồi ngẩn ngơ ra đó, hai tay để lên gối, cằm tì vào tay, ánh mắt buồn rười rượi.
Lâm Tố Đình định vào thì Nhạc Tam Nguyên vào trước nàng. Lâm Tố Đình đành đứng chờ trên hành lang. Nhạc Tam Nguyên nói từ sáng đến giờ nữ thần y còn chưa ăn gì, nói cơm trưa đã được dọn lên, mời nữ thần y dùng cơm. Nữ thần y đứng lên theo Nhạc Tam Nguyên ra ngoài hành lang, chợt thấy Lâm Tố Đình. Chân nữ thần y liền chậm lại, rồi dừng hẳn.
- Đi với tỉ! - Lâm Tố Đình nhìn nữ thần y nói như ra lệnh - Tỉ có chuyện muốn nói với muội!
Nữ thần y đi theo Lâm Tố Đình một cách vô thức. Hai người đến giếng Tụ Nguyệt, nhưng Lâm Tố Đình không mở miệng nói câu nào. Một hồi sau Lâm Tố Đình cười khẩy một cái rồi nói:
- Xin chúc mừng muội bách niên giai lão, muội sắp làm tân nương trước tỉ rồi!
Nữ thần y đứng nghe, cảm thấy rõ cái vị chua chát và mỉa mai trong câu nói của Lâm Tố Đình, nàng thấy ớn lạnh toàn thân. Lâm Tố Đình nói một câu đột ngột như thế này, kèm theo gương mặt hậm hực sau nụ cười khẩy, hẳn đã biết chuyện giữa nàng và Tần Thiên Nhân rồi.
Nữ thần y còn chưa nói gì, Lâm Tố Đình tiếp:
- Hỏi thật, cô và huynh ấy bắt đầu từ khi nào?
Nữ thần y bối rối khi Lâm Tố Đình tự dưng thay đổi cách xưng hô với nàng. Lâm Tố Đình thấy nữ thần y chậm chạp trả lời, quát lên:
- Cô đừng cho rằng tôi không biết gì!
Lâm Tố Đình cao hơn nữ thần y khoảng nửa gang tay, bước lên một bước đứng sát vào nữ thần y, nhìn xuống người muội muội này.
- Cô biết tôi đang nói ai mà, cô và nhị ca! - Lâm Tố Đình vẫn quát lên.
Nữ thần y không dám trả lời Lâm Tố Đình, mặc dầu nàng biết nàng yêu Tần Thiên Nhân từ khi nào. Nàng nhớ rõ lắm, năm mười một tuổi, nàng đã bắt đầu thấy trái tim nàng rung động vì chàng, những cảm xúc không phải nhất thời, không phải say nắng dữ dội và cuồng nhiệt, khiến nàng gần như phát điên khi không nhìn thấy người con trai ấy mà là một tình cảm rất êm dịu, nàng chỉ muốn quan tâm chàng, ở bên chàng bất kỳ chàng vui hay buồn. Nàng vùi mình vào kho thuốc để quên đi thực tại