Trương Nhất Manh hừ hừ, “Cậu nhìn Mạnh Bài mà xem, người ta trang điểm, người ta ra vẻ, kiểu con gái vầy được yêu thích lắm, cậu đấy, nên học theo đi.”
Ninh Giai Kỳ: ......”
“Ai yo, đi mà đi mà, sẵn tới tiệm làm tóc đối kiểu tóc thử xem? À...Cậu có muốn học trang điểm không?
“Tớ không...”
“A, mặt cậu cũng không cần trang điểm ,a ôi da cậu thật đẹp, trước kia có chút vàng nhìn không ra, bây giờ trắng mịn rồi tớ ghen tị quá đi”
Cũng không biết là do cô không lay chuyển được Trương Nhất Manh, hay là do bị lời của cô ấy thuyết phục.
Cuối cùng Ninh Giai Kỳ vẫn để mặc cô ấy kéo cô đi sửa váy, sau đó lại đi đổi kiểu tóc.
Xong chuyện, lúc về nhà Ninh Giai Kỳ kinh hồn bạt vía, không dám gặp Thẩm Giai Hàm mà về phòng thay quần áo.
“Giai Giai, mấy ngày này cậu phải giữ cho inh trạng thái tốt nhé, có quỷ mới biết lỡ ngày nào đó đụng phải Cảnh Nhược Đông”
Ninh Giai Kỳ nhớ tới những lời này của Trương Nhất Manh lúc tạm biệt, vì thế cô liền xoã mái tóc mới được buộc lên.
Hôm nay cô đến tiệm tóc sửa đổi kiểu tóc, giờ phút này mái tóc dài bồng bền được buông xoã, làm gương mặt nhỏ cô càng thêm tinh xảo.
Ninh Giai Kỳ nhìn chính mình trong gương, hít sâu một hơi.
Con trai, thực sự chỉ yêu bằng mắt sao.
Ba năm nay Ninh Giai Kỳ thay đổi rất nhiều, Tống Đình Quân vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô, cô rất thấp lại gầy, làn da có chút sậm, nhìn cô rất thiếu dinh dưỡng.
Nhưng bây giờ, cô không
chỉ cao bằng Trương Nhất Manh trước kia vốn cao hơn cô một cái đầu, làn da trắng hơn xưa rất nhiều.
Tuy rằng gương mặt vẫn nhỏ nhắn như cũ, nhưng không phải là kiểu thiếu dinh dưỡng mà mọi người cảm thấy như trước đây, ngược lại là trắng trắng mềm mềm, dường như có thể véo ra nước vậy.
Con gái lớn sẽ thay đổi, Tống Đình Quân cùng Ninh Giai Kỳ là bạn cùng bàn hơn hai năm, lên cao trung lại học cùng lớp, cậu cảm nhận sâu sắc được câu này.
Chỉ là hôm nay, Ninh Giai Kỳ lại càng thay đổi nhiều hơn.
Sáng sớm hôm nay, lúc Tống Đình Quân thấy Ninh Giai Kỳ mặc đồng phục đã sửa qua bước vào