Tưởng Hoàng giúp Thẩm Huyền Quân thay y phục, dùng khăn ấm lau những vết than tro lấm lem trên mặt. Quấn y trong áo choàng ấm áp của mình, dỗ dành: "Không sao, không sao rồi."
Tiểu Tây còn chưa hết kinh hoàng, nghe hắn nói chuyện này là do sơ ý làm ngã nến mới phát hoả. Bảo nàng không được nói lung tung, Tiểu Tây chỉ đành bịt miệng gật đầu liên tục. Nhìn vào trong nội điện đang cháy rực chưa tắt, rèm sa che nắng chắn gió ngày càng bén lửa.
Nước tạt vào không ngớt, tro than ngấm nước chảy ra vô cùng nham nhở. Công tử nhất định sợ đến ngẩn ngơ, nằm yên thất thần không nói một lời. Cũng may trên người không có vết bỏng nào nghiêm trọng.
Sắc mặt Tưởng Hoàng biến hóa liên tục, ôm người về tẩm điện của mình, thuốc thang chữa trị.
Không khí mùa thu rất trong lành, sau chuyện hỏa hoạn đêm qua hậu cung vô cùng náo loạn. Người người quan tâm hoàng thượng có xảy ra chuyện gì không, có người lại nguyền rủa sao Thẩm Huyền Quân không chết trong biển lửa luôn.
Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng lúc phi tần thỉnh an nhắc đến mấy câu. Dặn dò cung nhân hầm canh bồi bổ cho hoàng thượng, lại ban thưởng cho cung nhân ra sức dập lửa.
"Thật thông minh tìm mọi cách để hoàng thượng quan tâm tới mình."
Hoàng hậu ôn hòa: "Sao muội lại nói vậy."
"Lần trước hoàng thượng lạnh nhạt thì bệnh, lần này cả cung cũng cháy luôn rồi." Nàng ta cười dài môi đỏ như hoa lăng tiêu nở rộ, cảm khái: "Hỏi sao hoàng thượng cứ thích y, giả vờ đáng thương yếu đuối thật là tài. Gần đây hoàng thượng dành thời gian tìm phương thuốc cho y, làm gì quan tâm đến chúng ta."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1
Hoàng hậu cũng không nói nhiều, sai cung nhân dâng trà lên mới khuyên: "Chuyện này muội chỉ được nói ở chỗ ta thôi. Trong cung đang rộ lên lời đồn Thẩm công tử đốt cung, là do hoàng thượng dung túng bao che không tiết lộ ra ngoài. Những lời này của muội truyền ra chỉ chuốc thêm rắc rối mà thôi. Y có làm ra chuyện gì cũng không quan trọng, cái khó là danh tiếng của hoàng thượng không thể bị hủy hoại, người không phải hôn quân."
Phi tần vâng vâng dạ dạ, trong lòng càng thêm oán hận.
***
Hôm ấy trời khá đẹp, gió sớm thổi vào trong điện những làn hương thơm ngát. Tiểu Tây nói muốn hái ít hoa quế về làm bánh, Thẩm Huyền Quân liền thấy trong đầu có chút mờ ảo. Trong làn sương sớm như có người đi đến cạnh y, mang theo qua quả còn tươi rói, mọng nước. Trái tim của y liền trở nên mềm mại, mỉm cười: "Ta đi cùng ngươi."
Họ xách làn trúc nhỏ đi hái hoa quế, khu vườn tươi đẹp vô cùng. Mọi thứ như trở lại nơi đỉnh Tiểu Nguyệt, dù cảnh sắc không giống nhưng xúc cảm rộn ràng vẫn trọn vẹn như xưa.
Tiểu Tây cứ một lát lại nhìn tới y: "Gần đây người cứ đau đầu không khỏe, hoa quế này nô tỳ tự mình hái được, người có mệt thì vào mái đình nghỉ một lát đi ạ."
Đúng là kí ức của y gần đây vô cùng hỗn độn, có nhiều chuyện đều đã quên sạch. Trong lòng Thẩm Huyền Quân vô cùng lo sợ, kí ức cứ dừng ở trận chiến năm đó, hao tốn thần lực. Thần tiên căn gần như bị phế hết, điều dưỡng mãi không khá lên được. Tưởng Hoàng nói với y, sau trận chiến đó thì kí ức ngày càng mất đi, có thời gian còn hôn mê không tỉnh.
Thẩm Huyền Quân thấy tiếc nuối kí ức kia, nhưng nghĩ lại vẫn còn có đệ ấy bên cạnh an ủi ngày tháng qua. Đệ ấy vẫn đối với y rất dịu dàng, tận sâu trong tâm vẫn vô cùng cảm kích ân cần, cảm thấy mình đúng là không nhìn nhầm người.
"Không sao, hái về làm mật hoa quế cho đệ ấy uống."
Tiểu Tây âm thầm thở phào, tuy công tử hoảng sợ quá độ mất đi trí nhớ. Nhưng cũng nhờ đó mà với hoàng thượng đã khăng khít hơn xưa.
"Hoàng thượng nói hôm nay bãi triều sớm cùng người đi dạo, vậy chúng ta phải hái nhanh thôi."
Lúc vừa về, Tưởng Hoàng từ bên trong bước ra, nhìn thấy y mới nở nụ cười tươi rói: "Ca ca, vẫn còn chưa khỏe sao lại đi ra ngoài."
"Ta chỉ đi ra ngoài dạo một chút thôi có gì đâu mà mệt nhọc."
Tưởng Hoàng cười cười nắm tay y dịu dàng hôn nhẹ, hơi thở gần biết mấy. Vẫn là hương lê thanh khiết quấn quýt, không hiểu sao ngửi một lúc y lại thấy choáng váng.
Hắn vẫn chưa phát hiện dắt tay Thẩm Huyền Quân chậm rãi cất bước ra ngoài, ở trong vườn mẫu đơn đã tàn hết. Chỉ có mấy bông hoa mùa thu nở rộ, hải đường thơm ngát. Y cười: "Nơi này rất giống một nơi ta từng đi qua."
"Ta biết, vì ca ca thích mới dựng nên."
Thẩm Huyền Quân nghe thế thì hơi bất ngờ, không nhớ rõ mình đã nói với hắn từ khi nào. Đưa mắt nhìn cảnh sắc tươi mát, giữa hồ nước trong veo cá chép đang bơi thành đàn, lũ công đang xòe cánh bên những bụi hoa. Thấy người đến liền ngẩng cao đầu, vểnh đuôi rời đi. Lầu cao gác ngọc, đẹp đẽ tinh xảo, tốn nhiều tâm tư. Y không lên tiếng, dựa nhẹ vai hắn.
Thẩm Huyền Quân đã nhiều lần hỏi hắn chuyện đã qua, nhưng hắn chỉ trả lời qua loa. Nhất là chuyện vì sao đăng cơ, hắn ấp ung mãi, bảo chuyện rất dài không thể nói hết. Mượn cớ sẽ sức khỏe của y không tốt, tạm thời không nên nhắc tới. Y biết hắn không muốn nói, cũng chẳng ép hắn, mọi chuyện quá khứ đều vụn vặt. Duy chỉ người bên cạnh vẫn là hắn, y không dám mong đợi quá nhiều.
Điều làm y vui nhất khi tỉnh lại chính là Nguyên Dương, không ngờ họ đã có một đứa con. Đó là kết tinh tình yêu của họ, là mong ước y chờ đợi bấy lâu.
"Tưởng Hoàng."
Hắn nghiêng đầu sắc mặt có chút tái nhợt đi, đúng, từ khi y tỉnh luôn thấy hắn có đôi lúc thất thần. Không biết nghĩ gì mà sắc mặt tái xanh. Y