Sau khi đã quét sạch người của dinh thự Riche, An thản nhiên cất bước đi vào dinh thự rộng lớn để tham quan đôi chút.
Quả là người trong ngành bất động sản, thật là giàu có. Nội thất trang trí bên trong dinh thự đều là mô phỏng theo phong cách của hoàng gia châu Âu. Rất xa hoa và lộng lẫy. Chỉ tiếc rằng, máu đỏ ở khắp nơi đã che lấp đi vài phần vẻ đẹp ở nơi đây.
An ngồi trên thân kiếm, bay bay dọc ở các hành lang, bay đến trước một cánh cửa có cách trang trí rất bắt mắt. Cô dừng lại, đưa mắt quan sát kĩ. Cánh cửa cao lớn kia hoàn toàn làm từ vàng thật, ở tay nắm cửa còn có đính ngọc châu nhiều màu trông rất nổi bật.
Có thể điên tiền đến mức nào để có ý tưởng làm ra cánh cửa này vậy?
An chạm tay lên cánh cửa vàng, trực tiếp đem cất vào túi không gian của mình.
Dù gì thì chủ của thứ này cũng đã chết rồi, bà đây lấy về dùng cho đỡ lãng phí, xem như là góp chút công đức.
[...] Hệ thống xin phỉ nhổ cho lời bạo biện của ký chủ.
Ký chủ lấy trộm thì cứ nói là lấy trộm, không cần phải khoa trương lươn lẹo như đang làm việc tốt vậy đâu!
"Chủ của thứ này cũng đã đi bán muối, vậy thì hai cánh cửa vàng này chẳng phải là đồ vô chủ sao? Bà đây là không muốn nhìn thấy nó mồ côi tội nghiệp nên mới tốt bụng mà đem về dùng." An tỏ ra vẻ mặt chính trực vô cùng.
[...] Hệ thống tắt máy.
An lấy đi mất cánh cửa vàng, cả không gian bên trong căn phòng lập tức trở nên sáng lòa bởi ánh sáng hiện ra trước mắt cô.
Ở đâu cũng toàn là vàng.
An không ngần ngại, liền một lần vơ tay lấy hết đám nội thất bằng vàng ròng kia bỏ vào trong không gian.
Trong quá trình vơ vét của cải, An vô tình phát hiện một phong thư có hoa văn kỳ lạ được vứt trong cái thùng rác dát vàng đặt ở nơi góc phòng.
An cầm lên phong thư lên xem thử, tiện tay lấy luôn thùng rác dát vàng.
Trong bức thư chỉ có danh thiếp của một nhà hàng hoàng gia, còn kèm theo một tờ giấy với dòng chữ được ghi ngoằng nghèo bằng tiếng Pháp, cô hoàn toàn đọc không hiểu.
Len vẫn nằm xỉu ngất ngây ở phía sau An, cô quay người lại, giơ chân đạp anh ta một cái khiến anh ta rơi khỏi thân kiếm, trực tiếp ngã sấp mặt ở dưới sàn. Len vừa giật mình vừa đau điếng bất đắc dĩ tỉnh lại, bò dậy trên mặt sàn.
Gương mặt Len xuống sắc không ít, anh ta ôm ngực, khó chịu vận sức đứng dậy, bực dọc ngước mặt lên nhìn An: "Cô muốn giết tôi có đúng không? Giết thì cứ thẳng tay giết đi, có cần phải giày vò tôi như vậy không hả?"
Dòng khí nguy hiểm bất chợt lưu chuyển quanh thân, An nhướng đôi mày: "Muốn chết thật à?"
Mồ hôi lạnh vươn trên vầng trán, Len cố gắng nhe răng cười hì hì: "Tôi đùa ấy mà!" Tôi còn yêu đời lắm!
Mà nếu anh ta có chết cũng nhất định sẽ không chết dưới tay của An đâu!
Anh ta không muốn bị hàng ngàn thanh kiếm của cô đâm xuyên qua từng bộ phận trên cơ thể của mình chút nào! Không muốn làm nhím đâu!
An ném tờ giấy có dòng chữ Pháp đến trước mặt Len, anh ta bắt lấy tờ giấy, đọc sơ sài qua một lần. Len bĩu môi chê bai, "Chữ xấu quá!"
"Tôi cần anh bình phẩm nét chữ à? Dịch nghĩa đi!" An trừng mắt.
Len xụ mặt, vẻ mặt khó chịu. Vậy thì nói ngay từ đầu thì không được à?
Quăng cho anh ta một tờ giấy thì là có ý gì?
Anh ta làm sao mà hiểu được những mạch suy nghĩ kỳ quái của An cơ chứ?
Len chậm chạp đưa mắt nhìn vào dòng chữ ngoằng nghèo kia một lần nữa, anh lẩm bẩm lầm bầm trong miệng, đôi mày hơi nhíu lại. Len ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: "Cuộc gặp mặt sẽ diễn ra vào tuần sau, địa chỉ đã được định sẵn không đổi. Nguyên văn là vậy."
"Lời lẽ như vậy thì không giống như đối tác làm ăn." An sờ cằm. "Anh nghĩ sao?"
Len vo tròn tờ giấy ném sang một bên, "Có thể là đi gặp Quý Bà Đỏ hoặc Lyous Han. Hoặc là gặp cả hai."
An nhếch môi, cười giảo hoạt: "Được. Vậy thì tiện thể đi xử hai tên kia luôn."
Len thoáng rùng mình, nói: "Muốn đi thì cô đi một mình đi! Tôi không đi theo nữa đâu!"
Anh ta mới đi cùng cô có một buổi sáng thôi, mà đã nửa sống nửa chết, thân tàn ma dại. Còn đi theo An thêm dù chỉ một chút nữa thì đến cái mạng này cũng chẳng còn giữ nổi nữa!
"Không cần anh đi làm hỏng chuyện. Một mình tôi là đủ cân hai người kia."
Len an tâm vuốt ngực. Cô ngông cuồng, cô có hậu thuẫn, cô nói gì cũng hay hết!
Hỏa Linh kiếm bay bay ra ngoài lại đột nhiên dừng lại, An quay đầu nhìn Len chằm chằm. Cô đáp xuống, đi đến trước mặt Len, xoa xoa bàn tay.
Len: "?"
An nắm tay thành quyền, nhìn vào vùng dưới ngực Len một chút, cô giơ tay dùng sức dứt khoát đấm mạnh vào. Len đau điếng, khụy cả người xuống, anh cố chống tay lên sàn làm điểm tựa. Bên trong cơ thể, Len cảm nhận được như được khai thông chỗ nào đó, liền phun ra một ngụm máu sẫm màu.
An ném một hộp khăn giấy xuống, "Không cần cảm ơn."
Len: "..." Ai muốn cảm ơn cô chứ? Ảo tưởng!
"Sau này, nếu tôi có bị tụ máu cũng sẽ đi bệnh viện. Không cần cô giúp đâu!" Len oán trách, dùng giấy lau sạch máu còn vương trên môi.
"Làm ơn mắc oán. Hừ!"
Len hậm hực. Ơn ơn nghĩa nghĩa cái quái gì chứ? Cô chắc chắn là thừa cơ trả thù thì có!
Dường như An nhìn thấy được những suy nghĩ của Len, cô nhếch miệng cười cười vô cùng gợi đòn, trên mặt đã khắc rõ những con chữ to tướng nổi bật, "Tôi trả thù đấy! Thì làm sao?"
Len âm thầm nguyền rủa An một vạn lần trong lòng.
An không thèm quan tâm, thẳng tay ném Len lên một thanh kiếm khác, cùng nhau ra khỏi dinh thự. Cô vừa đi không lâu thì có một vụ nổ lớn xảy ra, ánh lửa hung ác nuốt trọn cả căn dinh thự, tất cả đều cháy dữ dội, thành tro tàn mà hòa vào làn gió bay đến nơi xa
...
Thủ đô Paris. Pháp.
Rin đang vô cùng vừa ý với căn biệt thự mà bản thân cô phải đắn đo rất lâu mới quyết định ký hợp đồng với bên công ty bất động sản.
Theo yêu cầu của An, căn biệt thự tọa lạc tại trung tâm thủ đô Paris, ở gần tháp Paris hùng vĩ.
Mặt tiền của căn biệt thự được thiết kế sang trọng như một tòa lâu đài cao cấp với sắc trắng chủ đạo, phần thân của tòa biệt thự được tạo tác các hoa văn, phù điêu tinh tế, mềm mại mang đến nét kiêu sa, quý tộc. Xung quanh là tiểu cảnh sân vườn phù hợp với lâu đài uy nghi. Tất cả các chi tiết hài hòa tạo nên một kiệt tác giữa thiên nhiên mang đến không gian sống lý tưởng, hoàn hảo khẳng định cuộc sống đẳng cấp của gia chủ.
Căn biệt thự này chính là ngôi nhà mơ ước của bao nhiêu người.
Bây giờ Rin mới sâu sắc nhận ra, bên cạnh có một bà chủ vừa nhiều tiền vừa hào phóng là có lợi đến cỡ nào.
Rin bận rộn thu dọn, mang quần áo của mọi người sắp xếp vào từng căn phòng ngủ. Phượng Hoàng Lửa vui vẻ chạy lon ton phía sau cô, nó muốn cùng cô khám phá ngôi nhà mới này.
Tiếp đó thì Rin đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Ở gần đây lại có một siêu thị nên rất thuận tiện cho việc đi chợ. Rin đi loanh quanh trong siêu thị, mua vài nguyên liệu cơ bản rồi lại trở về nhà. Bắt đầu đeo lên chiếc tạp dề để vào bếp nấu vài món đơn giản cho buổi tối.
Sau khi nấu ăn xong xuôi, Rin cùng Phượng Hoàng Lửa ngồi ở phòng khách xem TV.
Phượng Hoàng Lửa xem mấy bộ phim tình cảm, thì cảm thấy vô cùng nhàm chán, nên đã lim dim mắt ngủ luôn.
Không biết là đã qua bao lâu thì Phượng Hoàng Lửa bị âm thanh đóng mở cửa làm cho tỉnh giấc. Nó mở mắt nhìn sang Rin thì nhìn thấy cô đã ngủ gật, vì vậy nên đành tự vận động đi xem động tĩnh ở phía cánh cửa.
Phượng Hoàng Lửa bay chậm rì rì về phía cánh cửa. Khi nó nhìn thấy An, liền nhanh như điện, lập tức bay vèo một cái, chui tỏm vào vòng tay An.
Phượng Hoàng Lửa đặt mõm lên cổ cô còn thè lưỡi dài ra liếm.
Len nhìn thấy cảnh này, liền nói: "Nếu Lão Đại nhìn thấy được cảnh này. Tôi đảm bảo anh ấy sẽ cắt lưỡi của con heo này."
"Anh mù à? Nó là phượng hoàng." An liếc Len một cái.
Ngón tay Len chọc chọc vào cái bụng mềm mềm của Phượng Hoàng Lửa, "Cô mới mù đấy! Không nhìn thấy nó toàn là mỡ à?"
Phượng Hoàng Lửa quay sang, há mõm cắn ngay vào ngón tay Len một cái. Len nhảy dựng lên, luống cuống rút ngón tay đau điếng trở về. "Money, mày dám cắn tao hả?"
An cong môi cười trên nỗi đau của người khác. Rồi bế Phượng Hoàng Lửa trên tay, ung dung đi vào phòng khách. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã lấy điện thoại ra để xem tin tức.
Trên những trang mạng xã hội, đang xôn xao về việc tháp Paris bị đổ sập.
An vui vẻ tắt điện thoại, để sang một bên. Mà vừa ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy cảnh Len thẫn thờ ngồi chống cằm nhìn Rin đang say giấc trên ghế. Trong ánh mắt thăm thẳm của Len dường như ẩn hiện vài tia ánh sáng.
An ghét bỏ lên tiếng, "Ngắm chị tôi thì phải lấy thân đền đáp đấy nhé!"
Vậy mà An không ngờ, Len chưa nghĩ đã đáp: "Ừ."
An cười một tiếng. Len nghe thấy tiếng cười kia liền lập tức tỉnh ra, nhìn sang An, lại còn nhớ ra đoạn đối thoại vừa rồi. Biểu cảm trên gương mặt Len nhất thời biến hóa vô cùng đặc sắc. Anh ta muốn nói gì đó để biện bạch nhưng há miệng một hồi vẫn không biết bản thân nên nói gì cho đúng.
An còn đưa ánh mắt sang Rin đang còn nhắm mắt kia. Hai vành tai của cô nàng cũng đã sớm đỏ lên nhưng vẫn kiên trì nằm im lặng trên ghế mà tiếp tục giả vờ ngủ.
Sau một hồi im lặng khó xử, An cuối cùng cũng lên tiếng. "Có thể hai người không nhận ra, nhưng khi cả hai nhìn thấy đối phương, ánh mắt của hai người giống như đang tỏa sáng lấp lánh vậy."
"Tôi vốn đang tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi cô ấy tình cờ cười lên." Len cười, ánh mắt dịu dàng, vươn tay chạm nhẹ lên gò má của Rin.
An nghe câu này không khỏi rùng mình, da gà da vịt nổi lên từng đợt. "Muốn hâm nóng tình cảm thì lên phòng mà làm, đừng ở đây phát cơm chó, bà đây ăn không nổi."
Len không những không thẹn thùng rụt tay về mà còn vươn cánh tay còn lại ra, một vòng tay bế gọn Rin mà đứng lên. Còn thè lưỡi trêu ngươi, "Cho cô ăn đến nghẹn chết luôn." Nói xong thì bế Rin chạy biến lên phòng.
Mẹ kiếp! Yêu đương vào là đều có bệnh hả?
Nếu không phải anh ta trên tay còn đang bế chị Rin, thì bà đây đã không ngại mà đánh cho một trận rồi!
Phượng Hoàng Lửa bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì, nó chỉ muốn yên tĩnh làm một con phượng hoàng xinh đẹp mà thôi!
Phượng Hoàng Lửa đang nhỏ nhắn như mèo con thì đột nhiên hóa lớn bằng một con chó săn. Rất dễ dàng đẩy ngã cô nằm ra ghế, nó nằm đè lên người cô dụi dụi, còn ra sức lấy lưỡi liếm mặt cô.
Ngày thường, bởi vì luôn có sự hiện diện của Yong nên nó không thể nào đến gần chủ nhân được. Hôm nay, hắn ta không có ở nhà, nó quyết định sẽ vượt rào.
"Chủ nhân." Âm giọng ngọng nghịu lạ tai vang lên.
An khẳng định bản thân không nghe nhầm, cô nắm lấy mõm của Phượng Hoàng Lửa đẩy xa ra một chút rồi thả tay ra.
Phượng Hoàng Lửa chớp chớp hai mắt to tròn, nghiêng cái đầu sang một bên. Giọng nói nó bập bẹ như trẻ con mới tập nói, gọi: "Chủ nhân."
"Ngươi, từ lúc nào lại biết nói vậy?" An sờ mõm nó. Từ lúc nào mà lại