Trần Thư Ý hỏi Kỳ La có tốt không? Kỳ La nói cô rất tốt, nhưng Trần Thư Ý nắm lấy bàn tay cô:" Mẹ biết con không tốt".
Kỳ La cảm thấy đau mắt, vì đau nên kéo theo chút ướt át, cô đã định che giấu nhưng vẫn bị Trần Như Ý đưa tay lên sờ bên má:" Mẹ làm con chịu khổ".
Kỳ La quay mặt đi, sau đó sửa sang lại biểu cảm rồi quay lại, miễn cưỡng cười tươi nói:"Không đâu".
Trần Thư Ý cúi đầu nhìn bàn tay của Kỳ La, vừa nhìn vừa xoa xoa:" Không phải mẹ không biết con ở đâu, mà mẹ không muốn gặp con".
Kỳ La đang không tập trung lập tức ngưng đọng, ý bà là sao?
Trần Thư Ý thấy cô không hiểu, cười nhạt nói:
"Mẹ đi theo người ta sơ tán vì trong lòng đang nghĩ tới cha con, muốn tới bệnh viện tìm ông ấy, nhưng bọn họ đều nói ông ấy đã chết, mẹ liền đi ra nghĩa địa, muốn xem thật sự ông ấy đã chết thật hay chưa".
Kỳ La nhăn đôi mày, cô biết, lúc Trần Như Ý mất tích cô còn đang ở bênh viện, y tá nói với cô Trần Như Ý đã tới, sau đó cô lại tới nghĩa địa tìm bà nhưng bảo vệ nói chưa gặp qua bà bao giờ.
Trần Thư Ý lại nói: "Mẹ đi tìm từng bia mộ, không tìm được cha con, sau đó không tìm thấy đường về".
Kỳ La đau lòng, nắm chặt tay bà.
Trần Thư Ý vỗ vỗ mu bàn tay cô, giảm bớt xúc động trong lòng, sau đó nói:" Mẹ đi lang thang tìm quán ăn cơm, lúc trả tiền doạ cho ông lão bán hàng sợ tới mức bệnh tim bộc phát rồi ngất xỉu, xe cứu thương chưa tới thì đã tắt thở, vì mẹ đưa xấp tiền âm phủ".
Kỳ La biết trạng thái tinh thần lúc đó của Trần Thư Ý không tốt, lúc đó chỉ mong người khác không có cơ hội làm hại bà, không thể nghĩ ngược lại rằng bà có thể làm hại người khác...!
Trần Thư Ý mắt nhìn ra cửa, tiếp tục nói:"Là cậu ta đã mang mẹ từ cục cảnh sát về, cũng chứng minh được rằng tinh thần của mẹ có vấn đề".
Cậu ta là Quý Phượng Lâm.
Kỳ La biết.
Cô hỏi: "Sau đó anh ta giam giữ mẹ đúng không?"
Nói xong cảm thấy từ này không đúng lắm, nên giải thích: "Không phải, anh ta cho mẹ ăn uống sinh hoạt, nhưng vẫn không cho đi ra ngoài, không cho tiếp xúc với người ngoài, có phải không?".
Trần Thư Ý: "Không, không phải cậu ta không cho mẹ gặp con, là mẹ không gặp".
Kỳ La theo bản năng buông lỏng tay, cô bị doạ cho sợ hãi, vì sao? vì sao bà không gặp cô? vì giận cô sao?
Nhìn Kỳ La đang kinh ngạc, Trần Thư Ý nói: "Mẹ gián tiếp hại chết người khác, sau đó tỉnh táo lại nhìn thấy người nhà người đó đau lòng muốn chết, mẹ liền nghĩ, nếu mẹ không cẩn thận làm hại tới con, mẹ biết sống sao đây?".
Bà khẽ mỉm cười, lời nói thật ôn nhu, nhưng trong đó có thứ âm thanh run rẩy không thể che giấu.
Kỳ La lại sửng sốt, ngay sau đó ôm lấy bà, nằm ở hõm vai của bà:
" Mẹ, con xin lỗi, là con không đủ can đảm, không thể bảo vệ cho mẹ, con biết mẹ sống rất khó khăn, con không nên rời xa mẹ một bước, con sai rồi".
Nước mắt cô ướt át rơi xuống, cô chỉ còn mẹ, Kỳ La thật sự chỉ còn có Trần Như Ý.
Trần Thư Ý ôm lưng cô, ôm chặt gắt gao:"Mẹ đã già rồi, thời gian không còn được bao lâu, con không thể lãng phí tuổi xuân trên người mẹ, con còn có nhiều việc cần làm".
Kỳ La chẳng thích cái gì cả: "Con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ".
Trần Thư Ý không muốn nói tới vấn đề này nữa:" Mẹ đã gặp Nguyệt Hành rồi".
Ra chương nhanh nhất tại * t rumtruyen.Vn *
Kỳ La biết: "Vâng, là anh ấy nói cho con biết, anh ấy đã cứu mẹ".
Trần Thư Ý: "Nhưng Quý Phương Lâm chưa từng giam giữ mẹ".
Kỳ La ngẩng đầu lên: "Mẹ đừng bị anh ta lừa gạt, anh ta sẽ nói dối mẹ, anh ta không phải người như thế".
Trần Thư Ý: "Mẹ có thể bình thường nói chuyện với con lúc này, là lúc mẹ tỉnh táo.
Mẹ là một bác sĩ, đã từng phẫu thuật cứu bao nhiêu người, Quý Phượng Lâm có lừa gạt mẹ hay không còn không biết sao? con cảm thấy cậu ta lừa gạt được mẹ sao?"
Kỳ La hé miệng, cô không thể tiếp thu được sự thật này.
Trần Thư Ý nhìn cô xem ra đã hận Quý Phượng Lâm như vậy, liền hỏi cô: "Không thích Nguyệt Hành nữa à?"
Kỳ La ngẩng đầu lên, đối mắt với bà thật lâu, không nói nên lời.
Trần Thư Ý đã hiểu: "Phượng Lâm