Còn hơn một tháng nữa là đại hỷ của Mặc Viên cùng Bạch Nhất Quân nên hôm nay Mặc Vi quyết định đi ra ngoài dạo một chút để chọn tặng lễ. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã thấy Tiểu Thanh từ xa chạy tới la hét đòi đi cùng, Mặc Vi cũng không ý kiến nên hai người cứ thế mà đi. Ra tới cổng lại đụng phải Hạ Cữu cũng đang đi chọn quà cưới thế là chuyến đi một người của Mặc Vi đã thành ba người.
“Mặc Vi tỷ, tỷ định mua cái gì?” Tiểu Thanh vừa đi vừa hỏi.
“Cũng chưa biết nữa.” Mặc Vi khẽ lắc đầu.
“Hạ Cữu, thế tỷ định mua gì?” Tiểu Thanh lại quay sang hỏi Hạ Cữu đang thả hồ theo gió.
“Hả?” Hạ Cữu nhất thời chưa phản ứng kịp liền đờ mặt.
“Hả cái gì? Đang hỏi tỷ đó! Nhưng mà dạo này muội thấy tỷ thật kì lạ nha, lúc nào cũng thất thần, với cả không khí giữa tỷ với Hồ phó tướng rất kì quái nha! Hừm… Hừm… Nhất định là hai người có chuyện mờ ám! Tỷ thấy đúng không Mặc Vi?” Tiểu Thanh xoa cằm cười bỉ ổi với Hạ Cữu.
“Ừm. Ta cũng thấy vậy.” Mặc Vi gật gù.
“Là..m.. Làm… gì.. có… Không… Khô..ng.. có…” Hạ Cữu lắp bắp phản biện.
“Thế tại sao tỷ lại đỏ mặt? Hihi… Không lẽ hai người thật sự có này kia với nhau à?” Tiểu Thanh híp mắt cười tà.
“Đã bảo là không mà!” Hạ Cữu nói xong liền bỏ chạy mất bóng.
“Rõ ràng là có mà cứ ngụy biện.” Tiểu Thanh bĩu môi nhìn theo bóng Hạ Cữu vừa chạy đi.
“Có chừng mực một chút, nếu không phải ăn quả đắng đó.” Mặc Vi ở bên cạnh vừa bước đi vừa bình bình đạm đạm lên tiếng.
“Biết rồi, biết rồi. Tỷ thật cứng ngắc.” Tiểu Thanh làm mặt quỷ với bóng lưng của Mặc Vi.
Mặc Vi: “Ừm. Mau đi thôi.”
Đi được một đoạn hai người lại đụng phải Kim Huyền, đi sau lưng Kim Huyền lại là… Kim Ân.
Tiểu Thanh nhìn thấy Kim Huyền liền trưng ra bộ mặt khó ở đến không thể khó ở hơn được nữa. Kim Huyền thấy vậy thì nở một nụ cười mười phần khiêu khích làm Tiểu Thanh suýt chút nữa thì bùng nổ tại chỗ.
Tên Hoàng đế đáng hận này tại sao lại ở đây??? Aaaaa…. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy hắn ta chút nào. Hừ… Hừ…
Tiểu Thanh không nói lời nào liền vận khinh công hướng Tĩnh vương phủ chạy mất. Kim Huyền thấy vậy
cũng chỉ cười cười chậm rãi đi theo hướng của Tiểu Thanh vừa biến mất.
Haha… Không biết hôm nay rắn nhỏ Tiểu Thanh này lại bày trò gì để đối phó hắn đây… Thật mong chờ mà!
Và về phần cớ sự làm nên nỗi oán hận sâu sắc của Tiểu Thanh đối với Kim Huyền là bắt đầu từ khi Bạch Nhất Quân và Mặc Viên quyết định thành thân. Vì đây là ngày trọng đại nên Bạch Nhất Quân muốn chuẩn bị thật kĩ càng, chu đáo. Thiếp mời cũng được gửi đi từ rất sớm, gửi trước tận bốn tháng.
Ngay khi nhận được thiếp mời, Kim Huyền không nói hai lời liền vứt chuyện quốc gia đại sự cho Kim Vĩnh rồi cùng Kim Ân đi đến Bạch Ly quốc dự hôn lễ.
Khi đến nơi thì cũng phải hơn ba tháng nữa mới tới ngày đại hôn thế nên Kim Huyền rất chăm ghé thăm Tĩnh vương phủ để gặp Mặc Viên. Mà Bạch Nhất Quân đời nào để chuyện đó xảy ra, liền sai người cản trở đủ kiểu, Tiểu Thanh cũng thuộc một trong số những người đó.
Lúc đầu Tiểu Thanh hơi e dè cái thân phận Hoàng đế của Kim Huyền nên cũng khá chừng mực cho đến khi nàng biết chuyện hắn từng muốn lập Mặc Viên làm Hoàng hậu thì liền chẳng quản mô tê gì nữa, cứ thế mà quất tới.
Dám tranh thê với gia nhà nàng à??? Nghĩ cũng đừng nghĩ nhá!!! Ngay cả đánh nhau với hắn nàng cũng đánh rồi, bất quá là nàng đánh không lại thôi, nhưng không vì thế mà nàng bỏ cuộc, đầu nhỏ hầu như vận động hết công suất chỉ để đối phó với Kim Huyền.
Từ đó về sau, Tiểu Thanh gặp Kim Huyền liền đỏ mắt, thiếu điều trực tiếp nhào qua liều mạng với hắn. Hai người đấu qua đấu lại mấy tháng nay nhưng vẫn chưa thấy hồi kết.
Về phần Kim Ân khi nhìn thấy Mặc Vi thì kinh ngạc không thôi, hắn thực sự không thể tin vào mắt mình được nữa. Vi Nhi… Thực sự là nàng sao???