Trúc Nguyệt Các.
Khi Bạch Nhất Quân đến liền thấy Mặc Viên đang nằm trên cỏ ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió là gì.
Thấy vậy, hắn khẽ nhíu mày. Nằm như vậy không sợ côn trùng cắn sao? Với lại mấy hôm nay trời cũng bắt đầu lạnh rồi, ngủ như vậy không sợ bị cảm lạnh à? Đúng là đồ ngốc mà!
Đến gần định đánh thức nàng lại nghe thấy một tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: “Vương gia, đừng…”
Bạch Nhất Quân cau mày nhìn lại Hồng Trà_người phát tiếng nói.
Hồng Trà nhìn hắn cau mày toát cả mồ hôi lạnh, mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng nói:
“Bẩm vương gia, lúc nãy tiểu thư có dặn nô tỳ không được làm phiền tiểu thư ngủ. Tiểu thư còn nói khi nào ngủ đủ thì người sẽ tự mình dậy.”
“Nhuyễn tháp đâu? Chăn đâu? Sao lại để nàng nằm như vậy?” Hắn chắp tay sau lưng nhìn Hồng Trà làm nàng càng sợ hãi.
“Dạ, tiểu thư nói như vậy rất phiền phức với lại ngủ trên cỏ thoải mái hơn.”
“Ngươi không cản nàng sao?” Bạch Nhất Quân nghe xong liền đúc kết một điều rằng Mặc Tiểu Viên này không chỉ ngốc còn rất lười, chính xác hơn là cực kì lười, nói nàng là heo cũng không qua đáng. -.-
“Nô tỳ không dám, cũng không cản được.” Hồng Trà bất lực nói. Cho nàng một trăm cái miệng cũng không cản nổi tiểu thư.
Bạch Nhất Quân nghe nàng nói cũng không phản ứng gì. Im lặng hồi lâu, hắn đi đến cạnh Mặc Viên ôm ngang nàng lên, đi thẳng vào phòng
ngủ.
Bế nàng lên hắn mới biết nàng ăn rất nhiều nhưng không nặng tí nào, nhìn kĩ thì cũng chỉ có gương mặt hơi bầu bĩnh một chút thôi. Ừm tóm lại nàng ngủ như vậy rất đáng yêu. Nhìn nàng ngủ say trong lòng mình, hắn thầm nghĩ nếu giờ hắn đem nàng đi bán chắc nàng cũng chẳng biết đâu…haha…
Hồng Trà kinh ngạc trợn to mắt nhìn một loạt hành động của Bạch Nhất Quân. Đến khi phản ứng được thì thấy hắn đi đến trước cửa phòng liền vội vàng đi theo.
Vào trong phòng, Hồng Trà nhanh chóng vén chăn rồi đứng sang một bên, nhìn Bạch Nhất Quân đặt Mặc Viên vào trong rồi cẩn thận đắp lại chăn cho tiểu thư nhà nàng mà kinh ngạc không thôi. Vương gia hình như rất quan tâm tiểu thư? Cũng rất dung túng tiểu thư. Chẳng lẽ….
“Chăm sóc nàng.” Bạch Nhất Quân đắp chăn cho nàng xong, bỏ lại một câu liền rời đi.
Hồng Trà còn chưa kịp nghĩ gì liền bị giọng nói của bạch Nhất Quân làm cho giật mình, trả lời theo bản năng: “Dạ vương gia.”