Lắng tai nghe tiếng động một chút, Mặc Viên từ trong ngực Bạch Nhất Quân ló đầu ra nhìn đám người cong đuôi lên mà chạy ở phía xa làm mặt quỷ, nhảy khỏi vòng tay Bạch Nhất Quân sờ sờ mũi cười nói: “ Đa tạ”.
Nàng không để ý lắm việc hắn ôm nàng, vả lại nàng là một người hiện đại, ôm một cái thì coi như xã giao đi. Hơn nữa nàng cảm thấy mình cũng không có chán ghét cái ôm của hắn nên cũng không quá lưu tâm. (vâng chị rất tỉnh)
Bạch Nhất Quân hơi thất thần, cảm giác mềm mại trong ngực đã biến mất trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác không vui kì lạ không nói thành lời, hắn không để ý lắm nói: “Ừm”.
Mặc Viên thấy hắn thất thần thì nhoẻn miệng cười giảo hoạt nhanh chóng lấy hành lí từ trong bụi cây ra, ôm lấy hủ tro cốt từ tay Mục Phong đang chìm trong trạng thái hóa đá cùng đau thương vô vàn, co giò chuẩn bị bỏ chạy. Santruyen
Nhưng ông trời hôm nay thật sự không có mắt mà, nàng còn chưa kịp chạy thì eo nhỏ liền bị một cánh tay cứng rắn kéo lại… Mặc Viên bi ai bị Bạch Nhất bắt lại, kế hoạch bỏ chạy đi đời.
Người ta có câu: sống trên đời phải co được giãn
được. Mà Mặc Viên dĩ nhiên đã áp dụng câu nói ấy một cách thuần thục nhất. Thế cho nên Mặc đại cô nương của chúng ta dù vừa mới bị bắt quả tang nhưng vẫn rất có tinh thần phớt tỉnh nói: “Công tử, có chuyện gì sao???”
“Ngươi dám bội ước??? Không sợ ta ném ngươi cho đám người kia sao???” Bạch Nhất Quân nheo mắt đầy nguy hiểm.
Mặc đại cô nương khẽ vỗ đầu mình tiếp tục giả ngu nói: “Ai da… Là tiểu nữ tử hồ đồ nên quên mất, xem ta này….”
“Thật sao…” Bạch Nhất Quân cười tà mị.
“Thật sự là vậy nha” Mặc Viên vô tội chớp mắt to tròn: “ Nhưng mà ngươi trước hết thả ta ra có được không???”
“Thả ngươi??? Làm gì có chuyện dễ như vậy???”
“Nhưng ngươi làm như vậy là phi lễ ta nha!!”
“Vậy lúc nãy ngươi nhào vào ôm ta sao không thấy ngươi nói ngươi phi lễ ta đi” Bạch Nhất Quân cười khinh bỉ. Santruyen
Mặc Viên á khẩu không trả lời nổi một lời nào.
Trận thứ nhất: Bạch Nhất Quân toàn thắng. Santruyen