Lúc này võ hoàng trông như một người khác hoàn toàn, tẩy đi một thân dơ bẩn, thay một bộ quần áo, chỉnh lại đầu tóc mà từ một dã nhân biến thành một thiếu niên anh tuấn tà mị.
lúc này trên bờ, thuỷ nguyệt từ trong nhập định mở mắt nhìn sang, vừa nhìn thấy bộ dạng của võ hoàng nàng có chút thất thần.
"không ngờ dã nhân lại dễ nhìn như vậy, mà lại dã nhân còn biết cả mặc đồ, chỉnh kiểu tóc." nàng thầm nghĩ.
chưa kịp đợi nàng nói thêm võ hoàng đã bước lại gần hỏi.
"khi nào ngươi luyện hoá xong tăng cường huyết mạch?"
thuỷ nguyệt lúc này giật mình đáp.
"khoản 10 ngày nữa ta có thể luyện hoá hoàn toàn nó."
"tốt, ngươi ở đây, ta đi kiếm đồ ăn."
nói rồi võ hoàng bước ra một bước thân hình nháy mắt biến mất trước mặt thuỷ nguyệt.
đợi đến lúc xác nhận võ hoàng đi rồi nàng mới ngồi lại, hai tay ôm đầu gối khóc nức nở.
nói đến thì nàng cũng là một kẻ bất hạnh, từ nhỏ nàng đã là cô nhi, cha mẹ mất sớm chỉ có hàn thúc một mình trông coi nàng đến bây giờ, nói là phụ thân cũng không có gì là quá đáng.
nàng vẫn còn nhớ lúc nhỏ sau khi cha mẹ mất nàng cả ngày ủ rũ, là hàn thúc an ủi nàng, dạy dỗ nàng, nấu cho nàng món nàng thích ăn nhất, nàng thích gì thì hàn thúc cũng sẽ cố gắng tìm cho nàng.
nhớ có lần nàng khi nàng cạnh tranh vị trí thánh nữ trong băng cung bị đối thủ cho người ám sát, là hàn thúc không tiếc tính mạng liều mình mang nàng rời đi, nếu không có hàn thúc có lẽ đã không có thánh nữ băng cung bây giờ.
nhưng bây giờ hàn thúc chết, mới cách đây một canh giờ nàng vẫn còn nói chuyện với hàn thúc về sau lên làm cung chủ thì như nào, ra sao, giờ thì hết rồi.
chẳng những hàn thúc mà nha hoàng đi theo nàng từ nhỏ cũng bị giết chết, đồng môn đi cùng cũng bị oanh sát.
nàng còn nhớ rất rõ cảnh tượng mọi người bị đánh thành sương máu ánh mắt có bao nhiêu sợ hãi và tuyệt vọng, tất cả đều là do người đàn ông kia.
nàng hận hắn, thật sâu hận hắn, nếu không có hắn thì nàng và mọi người sẽ nhanh chóng rời đi tìm nơi bế quan, sau đó ngồi đợi vị trí cung chủ chuyển giao đến tay mình.
nhưng nàng không dám lộ ra địch ý, thậm chí là hận ý trước mặt hắn, nàng sợ nếu lộ ra thì ngay tức khắc nàng cũng sẽ biến thành một cỗ thi thể.
không, chính xác hơn phải là một đoàn sương máu.
nàng bây giờ cần phải ẩn nhẫn để lấy được lòng tin của hắn, sau đó nhờ vào băng cung đưa hắn vào tử lộ để trả mối thù này.
thuỷ nguyệt không tin với nhan sắc của nàng nam nhân nào sẽ cự tuyệt bản thân.
"..."
những chuyện thuỷ nguyệt vừa nghĩ thì võ hoàng hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại đang tất bật đi kiếm chút gì đó lót bụng bởi vì thiên phú thần thông - thánh gióng nên hắn nhanh đói lắm.
một bên đi tìm một bên trò chuyện với hệ thống.
"này lão, có cách nào sưu hồn với nô dịch người khác không?"
lúc này âm thanh hệ thống lại vang lên.
"có, nô dịch thì ngươi chỉ cần xuyên tạc ý nghĩ người khác, làm từ trong tìm thức người đó phục tùng ngươi vô điều kiện bằng cách thay đổi cấu trúc ký ức và thay đổi quan niệm ý chí bằng huyền học, ta nhớ có dạy ngươi phần này rồi mà.
còn về phần sưu hồn thì dễ thôi mà, ngươi thay đổi sóng não phù hợp hoặc cưỡng ép thay đổi tần số sóng não của người ngươi muốn nô dịch cho phù hợp thì ngươi đọc được thôi, kiểu như kiếp trước của ngươi ấy, sóng đài phù hợp đài nào thì nghe được đài đó, ký ức và não bộ cũng