Lúc này, con nai hình như cũng phát hiện hắn tới, ánh mắt nó hướng về phía võ hoàng như muốn hắn cứu nó, nhìn rất có linh tính.
hắn thầm than con nai này thật sự có linh tính, còn biết cầu cứu người khác.
mà nhìn kỹ thì con nai này cũng dễ thương đấy chứ.
võ hoàng tới bên con nay, hắn ngồi xuống, khẽ vuốt nhẹ đầu con nai vài cái, cảm giác thật mượt mà không khỏi khen lên một tiếng.
"con nai này thật dễ thương."
như cảm nhận được lời khen và sự vuốt ve của võ hoàng, con nai an tĩnh lại, có vẻ người này tốt bụng, lần này nó được cứu rồi.
bỗng nhiên, một con dao phây được giơ lên, lưỡi dao loé lên phản xạ lại ánh sáng mặt trời.
phập một tiếng, máu từ trong cổ con nai tuông ra ánh mắt nó hốt hoảng có chút không dám tin là người trước mặt tại sao lại giết nó? không phải vừa vuốt ve nó, khen nó dễ thương sao?
chợt nó nghe thấy tiếng nói.
"con nai này thật dễ thương, lông thật mềm, lột da ra làm áo cũng không tệ, còn thịt thì tranh thủ nướng ăn, ngày nay đói lắm rồi, may mà có con nai này chứ không thì chết đói..."
phía sau còn có lời gì đó nhưng con nai đã không nghe được, ý thức nó chìm vào hắc ám.
lúc này võ hoàng tranh thủ đưa miệng vào cổ con nai tranh thủ làm vài ngụm, hắn khát và đói lắm rồi.
sau đó lôi con nai xuống suối tranh thủ lột da, tải thịt ra, rửa sạch lòng các thứ rồi để lại trên bờ, hắn tranh thủ tắm một chút, từ sáng đến giờ cơ thể này máu tươi khô nhớp rất khó chịu.
tắm xong hắn tranh thủ kiếm thân cây, đục rỗng, mang ít nước về để tối uống, trong rừng mà đi ban đêm rất nguy hiểm.
làm xong mọi thứ hắn cũng tranh