Không biết từ bao giờ hình ảnh của cô gái nhỏ này trong lòng anh lại chiếm một vị trí vô cùng quan trọng như vậy, có lẽ là từ lúc cô gái nhỏ này đến làm thêm ở bách hóa Nguyên Minh, cũng không đúng lắm có lẽ là do lần gặp gỡ trên sân thượng.
Cũng không hẳn là như vậy, có lẽ là do lần đầu tiên gặp mặt anh phải đưa cô gái nhỏ này vào bệnh viện, chẳng lẽ cuộc gặp gỡ của anh với cô gái nhỏ này cũng phải đặt dấu chấm hết trong bệnh viện như thế này hay sao?Nguyên không cam tâm, bàn tay anh nắm chặt tay Y Vân như thể chỉ cần buông tay ra là Y Vân sẽ tan biến mất.
Và rồi sự oán giận trong lòng Nguyên ngày một tăng lên, anh cầm ghét cô chủ nhiệm của Y Vân sao lại không nghe lọt tai những lời anh từng nói mà vẫn làm ra những việc làm gây tổn thương đến Y Vân như vậy.
Anh lại càng căm ghét bản thân mình hơn khi không kịp thời bảo vệ cô gái nhỏ mà anh rất để tâm này.Nguyên nhất định không cho phép bản thân bỏ cuộc, không cho phép Y Vân buông bỏ, ít ra cô bạn nhỏ bây giờ vẫn còn khả năng tỉnh lại.
Anh bắt đầu nói chuyện, hy vọng Vân cũng để ý đến mình như mình để ý đến cô bạn nhỏ này.
Chỉ có như vậy những chuyện anh nói ra mới có ý nghĩa, mới đủ sức nặng để thức tỉnh cô bạn nhỏ.Thời gian quen biết nhau của hai người chỉ có vài tháng, quá ngắn ngủi.
Nhưng đối với Nguyên đây lại là khoảng thời gian ý nghĩa nhất từ trước đến giờ, còn với cô gái tên Y Vân này thì anh không nắm rõ, xem ra đây cũng là cơ hội để thử biết đâu anh cũng chiếm một vị trí nào đó rất quan trọng trong lòng Y Vân.Nguyên đầu kể lại những chuyện vui của hai người từ lần đầu tiên gặp nhau trong hoàn cảnh bi hài như thế nào nhưng anh lại thấy rất vui vẻ.
Cảm nhận của anh đối với cô bạn nhỏ tốt như thế nào.
Rồi lần thứ hai gặp nhau trên sân thượng, mùi hương dịu nhẹ trên tóc của cô bạn nhỏ khiến anh xao xuyến như thế nào.
Rồi khi hai người cùng nhau làm thêm ở bách hóa anh vui vẻ đến độ cười một mình nguyên một ngày trong phòng.Nguyên kể đến lúc phụ đạo cho Y Vân học tập, anh nói cô bạn nhỏ là một người tiếp thu nhanh nên không cần phải để tâm đến những lời cô chủ nhiệm nói.
Anh nói cô phải nhanh chóng tỉnh dậy để còn đòi công bằng lại cho mình và cho cả những người khác nữa, nếu cô bạn nhỏ cứ mãi như thế này thì chuyện của cô sẽ bị chìm lắng xuống và sau Y Vân sẽ còn nhiều người khác sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự như Y Vân.Anh cũng nói ra tâm sự giấu kín trong lòng bấy lâu nay của mình.
Anh nói rằng anh còn một bí mật rất lớn muốn nói với Y Vân, chỉ cần Y Vân tỉnh lại anh nhất định sẽ nói cho cô bạn nhỏ biết, nhất định anh sẽ không giấu cô nữa.
Bà Tuệ sớm tỉnh lại, thấy Nguyên đang ngồi cạnh giường nói chuyện với con gái, bà không có ý định cắt ngang nên cứ nằm im như vậy lắng nghe câu chuyện của con trẻ.
Bà thật không ngờ chàng trai này lại đặc biệt quan tâm đến con gái như vậy.Qua câu chuyện Nguyên nói bà Tuệ cũng thấy được mấy tháng qua con gái bà bị tra tấn tinh thần khổ cực đến mức độ nào, nó khủng hoảng ra sao mà vậy mà con không dám nói với bà, con chỉ kể sơ qua nên bà không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng đến như thế này.
Khi bà đi họp phụ huynh thấy cô chủ nhiệm của con nói bóng nói gió, bà chỉ còn cho rằng cô chủ nhiệm chỉ là nghiêm khắc một chút thôi.
Ai ngờ được hậu quả hôm nay lại kinh khủng như vậy.Rồi con cứ nằm như vậy thì tương lai của con sẽ ra sao bây giờ bà còn trẻ còn khỏe còn chăm sóc được cho con.
Lỡ như..
bà không dám nghĩ tiếp nữa.
Thấy nguyên im lặng một hồi lâu không còn nói gì nữa bấy giờ bà Tuệ mới lật chăn ra ngồi dậy nói với Nguyên bằng giọng hiền từ:"Cảm ơn cháu! Nếu không có cháu gia đình bác không biết phải xoay sở như thế nào.""Bác đừng khách nói lời khách sáo như vậy! Y Vân cũng là bạn của cháu, chỉ cần là những việc có thể giúp đỡ được thì cháu sẽ nhiệt tình giúp đỡ! Trời sáng rồi bác ở lại trông Y Vân cháu đi tìm chỗ nghỉ ngơi!"Bà Tuệ gật đầu chưa kịp nói gì thì Nguyên đã bước ra khỏi phòng bệnh.
Bà lau