Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 22: Ngẫu ngộ (2).
.
Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu Tầm
- Tôi tên Vũ Ngôn, Vũ trong Đại Vũ trị thủy, Ngôn trong ngôn luận.
Vũ Ngôn cười nói:
- Muốn tôi tiếp tục giới thiệu qua về quê quán, địa chỉ, số điện thoại, trạng trạng hôn nhân với quan hệ tổ chức hay không?
Ngay lập tức, đám nữ hài tử cười rộ lên, trong lòng cũng nhỡ kỹ cái tên Vũ Ngôn của hắn, đương nhiên nếu có thể nhân tiện biết luôn được địa chỉ quê quán, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, với quan hệ tổ chức của hắn thì càng tốt.
Lục Phong vội vàng kêu lên:
- Quả là một cái tên hay, có khí chất, có nội hàm, có tư tưởng, có phẩm vị, áiiiiiiii.......
Thì ra một nữ hài khá đầy đặn bên cạnh véo vào thắt lưng hắn ta một cái, những nữ hài tử còn lại với Vũ Ngôn đều cười. Lục Phong mặc dù da dầy nhưng cũng không chịu nổi cục diện như thế này nên đành xấu hổ cười nói:
- Cái này... cái này........cô ấy véo, là tôi cam tâm tình nguyện mà!
Đám con gái lại ồ lên cười vang.
Quản lí cũng cười cười, hỏi Vũ Ngôn:
- Anh biết làm cái gì?
Vũ Ngôn nghiêm túc nói:
- Cái tôi biết làm rất nhiều, mặc quần áo, ăn cơm, đi đường, ngủ, đọc sách, biết đọc biết viết, nói khoác, cười...v..v...Tôi tuyệt đối có tất cả những kỹ xảo cần phải có của nhân loại.
Đám nữ hài tử lại cười lật trời, quản lí cũng cười lớn nói:
- Phóng tàu vũ trụ lên trời cũng là kỹ xảo thuộc nhân loại, anh cũng từng tham gia sao?
Vũ Ngôn gật đầu nói:
- Tôi cho rằng tôi cũng đã có cống hiến cho nó!
Quản lí nhịn cười nói:
- Vậy anh đã có cống hiến gì?
Vũ Ngôn cười nói:
- Tôi đứng dưới đất nhìn nó bay lên!
Đám nữ hài tử cuối cùng cũng không nhịn được, người ôm ta, ta ôm người, cả đám nghiêng ngả cười lật trời. Tiếng cười tràn ngập khắp đại sảnh. Lục Phong cũng trộm giơ ngón tay cái ra với ý, người anh em, anh còn trâu bò hơn cả tôi.
Trong lòng Vũ Ngôn cười khổ, kỳ thật hắn cũng không có nói dối. Công tác bảo vệ trước khi phi thuyền được phóng lên cũng từng là nhiệm vụ của Liệp Ưng. Hắn cũng có thể coi như là một trong những người cách phi thuyền gần nhất.
Trong lòng quản lí cũng nghĩ, tác phong của tiểu tử này cũng nhanh nhẹn, lại khôi hài vui tính, là người người gặp người người thích, hoa gặp hoa nở. Đám nữ hài tử đi theo hắn làm việc thì tinh lực nhất định sẽ vô cùng; nghĩ vậy, quản lý vỗ tay nói:
- Tốt, chàng trai, là anh, nói anh đó, chính anh. Anh bây giờ chính là trưởng kíp của nhà ăn!
Mị lực của Vũ Ngôn đồng học quả nhiên trâu không phải bình thường. Nói vài câu, nhẹ nhàng nhón được cái chức trưởng kíp, dưới tay có một Lục Phong cùng mấy nữ hài tử. Vũ Ngôn có cảm giác mình như một tổng quản đại nội trong cung.
Điều kiện gia đình của Lục Phong kỳ thật cũng không tệ nhưng bạn gái Trương Hoàn của hắn, chính là cái cô gái đầy đặn bên người hắn, lại có tính cách tương đối độc lập nên khăng khăng nghỉ hè phải ở lại làm việc kiếm tiền. Lục Phong cũng không có cách nào đành phải theo tiếp cô nàng cùng đến nơi đây xin việc rồi đều được giữ lại.
Vũ Ngôn hỏi qua Lục Phong biết hắn là sinh viên chuyên ngành quản lý kinh tế. Ngành này cũng là ngành Vũ Ngôn ghi danh. Hắn hơn Vũ Ngôn một khóa, vào năm học sẽ thành sinh viên năm thứ hai, và cũng vì thế mà hai người bọn họ cũng hiểu nhau hơn. Lục Phong tự biên tự diễn nói, mình bóng rổ bóng đá mọi thứ đều giỏi, ở học viện rất được hoan nghênh, lại vỗ ngực chém tiếp, về sau có việc cứ tìm hắn, không có việc gì càng phải tìm hắn. Bạn gái Trương Hoàn của hắn tuy rằng không tính là xinh đẹp nhưng đối với hắn lại rất "ôn nhu".
Đa số những nữ hài tử này đều là sinh viên đại học Thiên Kinh, do gia đình khó khăn nên nghỉ hè không thể không ở lại làm thêm. Làm nhân viên phục vụ tại đây mỗi tuần được nghỉ một ngày, một tháng có thể kiếm được năm trăm đồng. Vũ Ngôn là trưởng kíp, cấp bậc cao, mà quản lí lại nhìn hắn hợp nhãn nên cho hắn một tháng một ngàn. Công việc này đối với hắn cũng tương đối thoải mái. Do đang trong nghỉ hè nên thầy cô giáo với sinh viên đến nhà ăn ăn cơm cũng rất ít. Hắn buổi sáng chín giờ đi làm, buổi tối sáu giờ thay ca, lúc đó hắn cũng hết giờ làm.
Vũ Ngôn nghe quản lí giới thiệu thoáng qua tình hình của nhà hàng, làm quen với đám nữ hài nhưng sau lại nhớ mình vừa tới nên ngay cả một chỗ ở vẫn chưa tìm được. Vũ Ngôn biết quản lí này họ La nên vội nói chuyện với quản lý La trước để có thời gian thu xếp.
Quản lý La biết được tình hình hiên giờ của hắn, biết hắn mới tới Thiên Kinh, liền nói:
- Tôi có một phòng nhỏ để không, anh nếu yên tâm thì có thể tới đó ở. Tiền thuê nhà anh trả bao nhiêu thì trả.
Từ quản lý La hắn biết diện tích căn phòng này rất nhỏ không tới bốn mươi vuông, gồm một phòng ngủ, một phòng khách. Vũ Ngôn liền thuê nó với giá ba trăm đồng một tháng.
Hắn xách hành lý lên lưng đi ra ngoài. Vừa định xuống thang lầu thì sau lưng, một tiếng gọi nhỏ truyền đến:
- Xin hỏi, anh là Vũ Ngôn của thành phố Thanh Sơn tỉnh Thạch Xuyên phải không?
Vũ Ngôn quay đầu. Đó là một nữ hài tử rất thanh tú, thân thể gầy yếu, mắt to, sắc mặt hơi vàng do thiếu dinh dưỡng, cô mặc một chiếc sơ mi màu trắng, một cái quần bò đã bạc màu nhưng rất sạch sẽ và mộc mạc. Nữ hài tử rất thẹn thùng, chí dám liếc nhìn Vũ Ngôn mà không dám ngẩng đầu lên.
Vũ Ngôn vừa rồi đã gặp qua cô, cô là một trong những nhân viên phục vụ dưới tay hắn. Trong đại học Thiên Kinh này còn có người quen của mình sao? Trong lòng Vũ Ngôn cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn cười gật đầu nói:
- Đúng vậy, tôi là Vũ Ngôn của thành phố Thanh Sơn. Xin hỏi cô là biết tôi ư?
Nữ hài tử không dám nhìn hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Em là Hậu Vân!
- Cái gì? Cô là Hậu Vân
Vũ Ngôn lập tức nhảy lên, đi tới đỡ vai cô nói:
- Em là em gái của Hầu Tử sao?
Đôi mắt Hậu Vân đỏ lên nói:
- Đúng vậy, em là Hậu Vân!
Trong lòng Vũ Ngôn vô cùng kích động, tha hương ngộ cố tri! Huống chi lại là em gái người chiến hữu thân như anh em, hay cũng là thân muội muội của mình. Vũ Ngôn nhớ tới hình