Để tài xế đưa về đến nhà, Lưu Chấn Vũ kéo thân thể mệt rã rời nặng nề ngồi xuống sô pha, tầm mắt lướt qua tấm ảnh kết hôn treo ở phòng khách.
Trên ảnh chụp là hai người đàn ông mặc tây trang màu trắng, một người là chính Lưu Chấn Vũ hắn đang nhàn nhạt mỉm cười, một người khác là người chồng trên danh nghĩa của hắn – khuôn mặt anh tuấn cuồng dã lạnh lùng, Sở Ca.
Sở Ca, nhỏ hơn Lưu Chấn Vũ 9 tuổi.
Thời điểm hai người kết hôn Sở ca 25, Lưu Chấn Vũ 34 tuổi.
Sở Ca năm 25 tuổi bị khống chế bởi điều khoản trên di chúc yêu cầu phải kết hôn mới có thể thừa kế cổ phần công ty
Lưu Chấn Vũ năm 34 tuổi vừa bắt đầu làm đạo diễn, cần một khoản tài chính vừa cấp bách vừa không can thiệp hắn sáng tạo giấc mộng điện ảnh của bản thân.
Một người là người thừa kế tương lai của tập đoàn đáng giá chục tỉ, một người là lão diễn viên lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí,hai người đàn ông không liên quan đến nhau lại hơn kém đến gần 10 tuổi như thế nào lại hợp thành một khối?
Tựa như hiện thực sinh hoạt của đại đa số gia đình hào môn, kịch tính còn hơn xa so với phim ảnh, Sở Ca – người kế thừa gia tài chục tỷ cũng có một đoạn quá khứ không muốn lộ ra ánh sáng
..........!
Cô bé lọ lem mới tốt nghiệp đại học đem lòng yêu tổng tài tương lai đầy hứa hẹn,nhưng hiện thực tựa như con dao sắc bén rạch một vết đỏ tươi trên làn váy trắng cổ tích, cô bé lọ lem ngoài ý muốn phát hiện tổng tài kia đã sớm cùng đại tiểu thư môn đăng hộ đối có hôn ước.
Bỗng nhiên biến thành tiểu tam, cô bé lọ lem dứt khoát rời khỏi nơi đô thị phồn hoa trở lại cố hương nông thôn, lại phát hiện bản thân đã mang thai.
Bị mẹ đẻ sinh ra rồi đem vứt - đứa trẻ ấy chính là Sở Ca.
Mà một đứa bé 9 tuổi khác, tên gọi Lưu Chấn Vũ, trên đường đi học ở cổng ngôi miếu nhặt được một đứa bé sơ sinh bị vứt bỏ.
Tòa biệt thư xa hoa to lớn như vậy lại chỉ trống rỗng vẻn vẹn một người, Lưu Chấn Vũ tắm rửa rồi thay bộ quần ở nhà bằng vải thô màu xám, chân dẫm dép bông, vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới mà hắn đã nhờ trợ lý mua giúp.
Đoàn làm phim có thức ăn không tệ, muốn gọi cơm hộp cũng rất dễ dàng thế nhưng Lưu Chấn Vũ vẫn là thích hương vị gia đình.
Tuy rằng cái "gia đình" này, vẫn như là luôn chỉ có mình hắn.
Súp lơ, khoai tây, chân giò hun khói, đem bỏ chung với gạo trong nồi cơm điện, Lưu Chấn Vũ làm một món ăn vô cùng đơn giản.
Sau khi điều chỉnh nồi cơm, Lưu Chấn Vũ trở về phòng khách, sắc trời đã là chiều muộn, hoàng hôn ngoài cửa sổ chỉ còn lưu lại một quầng sáng ấm áp thật dài.
Hắn mở đèn trong phòng khách, ngồi dựa vào sô pha vừa mở ra kịch bản chuẩn bị học lời thoại, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động lạch cạch.Lưu Chấn Vũ buông kịch bản đứng lên cũng là lúc cửa bị mở ra, thanh niên đội mũ lưỡi trai thở hổn hển tiến vào, lưng cõng một nam nhân say khướt, người thanh niên nhìn thấy Lưu Chấn Vũ trong phòng liền hơi sửng sốt: "Vũ ca?"
- "Tiểu Vân, để cho tôi đi." Lưu Chấn Vũ nhanh chóng bước tới, đỡ lấy nam nhân trẻ tuổi người đầy mùi rượu từ trong tay cậu thanh niên, chính là Sở Ca -người chồng trên pháp luật của hắn
Vừa đụng đến Sở Ca, trọng lượng đàn ông nặng trĩu liền đè xuống người Lưu Chấn Vũ, hắn vội vàng vươn tay vòng qua vai y, Sở Ca nghiêng đầu chôn ở hõm vai hắn.
- "Y tại sao uống nhiều như vậy?" – Lưu Chấn Vũ nhìnthời gian, hôm nay trời vừa tối mà Sở Ca đã say thành thế này thì cũng không biếtđã uống nhiều bao nhiêu, Lưu Chấn Vũ cùng Sở Vân cùng nhau đỡ Sở Ca đặt lên sôpha, để hắn nằm ổn định.
- "Vũ ca, anh cũng đừng quản y,gia hỏa Sở Ca này cũng không biết phát điên chuyện gì uống say đến gọi điện bắt em đến đón, em gọi cho Trương mama đến đây thu dọn, Vũ ca hiếm được hôm nghỉ ngơi, không cần quan tâm y đâu." Sở Vân vô cùng ghét bỏ tợn mặt lườm người đang nằm trên sô pha say bất tỉnh nhân sự, sau khi nhận được điện thoại vẫnluôn lo lắng, còn tưởng xảy ra chuyện gì thì ra là để mình làm tài xế cho con ma men này.
.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) |||||
Sở Vân là em trai cùng cha khác mẹ của Sở Ca, không bàn đến thế hệ trước quan hệ có bao nhiêu hỗn loạn, sau khi mất đi cha mẹ hai anh em vẫn luôn sốngnương tựa lẫn nhau.
Ngày thường tuy ầm ĩ thì ầm ĩ, nháo loạn