Trứơc khi đến trừơng Băng có về nhà cho con Xù ăn rồi thay đồ đi học. Còn Ngân không biết đã xảy ra chuyện gì mà mất tích từ hôm qua tới giờ. Mà như vậy cũng hay, không còn ai léo nhéo bên tai cô nữa.
Theo Băng thấy thì hôm nay sân trừơng có vẻ rộn ràng hơn mọi ngày thì phải. "Hôm nay có sự kiện đặc biệt gì hay sao?"_ Băng trong lòng thầm thắc mắc.
Lớp 11A7...
- Tụi bay đã nghe tin gì chưa? Hôm nay công chúa sẽ về đấy_ 1 học sinh hớt hải từ bên ngoài chạy vào, la lớn.
- Thật sao?
- Tao cũng có nghe qua
- Ôi, công chúa của lòng tôi
- Mơ mộng gì chứ! Công chúa đã là của Kings rồi
Lớp học nhanh chóng biến thành cái chợ vì chủ đề sốt dẻo này.
- Cả lớp trật tự_ Thầy Tú đập đập bàn chấn chỉnh cả lớp.
- Hôm nay lớp chúng ta lại có thêm 1 học sinh mới nữa, à không, phải gọi là cũ chứ nhỉ. Năm ngoái cô ấy đã là học sinh của trừơng này. Nhưng do đi du học nên đã bảo lưu kết quả đến năm nay. Nào, em vào đi_ Thầy nhìn ra cửa bảo.
Từ ngoài cửa 1 cô gái bứơc vào. Và cả lớp dừơng như bị vẻ đẹp của cô làm choáng ngộp.Mái tóc đen tuyền óng ả, Mắt hạnh đen láy, mũi thon nhỏ cùng đôi môi chúm chím làm biết bao nhiêu chàng trai đổ rạp.
- Chào các bạn, mình tên là Trần Nhật Tuệ, rất mong nhận đựơc sự giúp đỡ từ mọi ngừơi_ cô cừơi thân thiện, mà nụ cừơi này làm biết bao nhiêu chàng trai xao xuyến.
- Ừm... Để xem... Em ngồi vào bàn trống phía sau đi nhé.
- Vâng ạ_ Nhật Tuệ ngoan ngoãn xuống đó ngồi.
Mỗi cử chỉ của cô đều đựơc cả lớp dõi theo. Cũng phải thôi, đối với mọi ngừơi thì cô chính là 1 hình mẫu hiếm có. Vừa xinh đẹp, nhà lại giàu, học tập khỏi phải chê và còn là thủ lĩnh của 1 bang hội khét tiếng.
Tuệ và Hạo có thể đựơc xem là thanh mai trúc mã. 2 ngừơi chơi thân với nhau từ lúc còn rất nhỏ. Thiên Hạo tuy ghét con gái nhưng đối với Tuệ thì lại luôn dịu dàng. Điều này làm cả đống con gái ghen đỏ mắt.
...
Giờ ra chơi.
Cạch... Hạo tự nhiên đặt dĩa đồ ăn của mình lên bàn. Mà cái bàn này đã có chủ nhân trứơc đó rồi. Băng ngừng động tác, nhìn nhìn Hạo. Đựơc 2 giây rồi cúi xuống ăn tiếp. Lúc đó hắn mới biết, hắn thật sự bị bơ rồi.
Xung quanh bắt đầu xầm xì to nhỏ khi thấy cảnh tựơng khó tin này. 1 vị Kings cấp A đẹp trai, phong độ lại đi ngồi với nhỏ cấp E xấu xí đến chán chừơng.
Băng mặc kệ tên điên đang ngồi đối diện. Bỏ qua sự tồn tại của hắn Băng vẫn tiếp tục ăn.
- Anh Hạo_ lúc này bỗng nhiên có tiếng từ xa vang lên. Vừa thấy Thiên Hạo là Tuệ chạy đến ôm chầm lấy hắn.
- Tuệ... Em về khi nào vậy? Sao không báo cho anh biết?_ Hạo cũng không từ chối cái ôm này. Hắn xoa xoa đầu Tuệ, hỏi.
- Em muốn anh bất ngờ thôi mà_ Tuệ nũng nịu dụi đầu vào ngừơi hắn.
- Em đúng là...
- A, đây là..._ Tuệ hơi ngạc nhiên khi thấy Hạo ngồi chung bàn với 1 cô gái khác.
- À, em đừng để ý đến cô ta, ngừơi quen của anh thôi mà_ Hạo cũng không muốn Tuệ làm ầm lên. Tốt nhất vẫn là không nên để ngừơi nhà biết hắn lại có hứng thú với 1 cô gái như vậy.
- Vậy sao?_ khuôn mặt lúc này của Tuệ đã hơi mất tự nhiên tuy ngoài mặt vẫn tươi cừơi.
Băng vẫn đang từ tốn ăn. Ánh mắt loé lên 1 tia sáng khác thừơng.
....
Chiều nay Băng đựơc nghỉ phụ đạo. Cô định về nhà lấy ít đồ nhưng mà lại thấy 1 cảnh tựơng cực kì kinh khủng.
Cô trừng lớn mắt nhìn ngôi nhà nơi cô lớn lên giờ đây chỉ còn 1 đống tro tàn. Tất cả đều đã cháy rụi.
Băng thẫn thờ bứơc vào sân. Tất cả chỉ còn màu đen của than và màu xám của tro. Tại sao? Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra? Tại sao cô lại không tiên đoán