1 ngày nào đó trong quá khứ...
- Mẹ ơi, có cách nào để thay đổi tương lai không mẹ?_ trong cái sân nhỏ, cô bé khoảng 7, 8 tuổi hỏi ngừơi phụ nữ ngồi kế bên. Cô bé có mái tóc tím rực rỡ cùng khuôn mặt vô cùng đáng yêu, chớp chớp đôi mắt to, tò mò.
- Chuyện này quả thật là khó trả lời. Nhưng nếu con kiên quyết muốn thay đổi nó thì có 1 cách_ Ngừơi phụ nữ có khuôn mặt 3 phần tương tự với cô bé dịu dàng hứơng đứa trẻ nhỏ nhẹ giảng giải.
- Là cách gì ạ?_ Đôi mắt to, đen huyền linh động mở lớn, tràn đầy chờ mong.
- Trứơc đó, mẹ muốn hỏi con 1 chuyện. Nếu như ngừơi mà con yêu thương phải chết, con có dám đánh đổi mạng sống của mình để cứu họ không?_ Đem 1 chuyện như vậy hỏi 1 đứa bé, để ngừơi khác thấy chắc sẽ khinh bỉ nói "Đứa trẻ mới 7 tuổi đầu thì biết cái gì chứ". Nhưng ngừơi mẹ biết con mình chẳc chắn sẽ trả lời đựơc.
- Nếu thực sự là ngừơi mà con thương yêu thì con sẽ không từ mạng sống mà cứu họ. Bởi vì... Mẹ từng nói: Mất đi ngừơi mình yêu thương còn đau đớn hơn gấp mấy ngàn lần việc đánh mất bản thân_ Cô bé hùng hồn trả lời, ánh mắt lấp lánh tinh quang, tràn đầy kiên định.
1 cô bé chỉ mới vào cấp 1, sao có thể trả lời câu hỏi này, mà trả lời lại hay đến vậy? Rõ ràng là trí thông minh của cô bé này hơn hẳn đám bạn cùng tuổi mà.
- Ha ha... Băng nhi ngoan, nếu con thực sự muốn cứu đựơc ngừơi mà con biết tương lai là sẽ chết thì con phải dùng tính mạng của mình để đổi lấy_ vỗ nhẹ lên đầu cô bé, bà nói.
- Ý của mẹ là...Mạng đổi mạng?_ mắt cô bé chợt loé sáng, lấy tay vuốt cằm. Bộ dạng 1 chút cũng không giống 1 đứa trẻ mới 7 tuổi.
- Đúng vậy a, Con gái của mẹ thật thông minh...
Trong sân vừơn, 1 khung cảnh cực kì hài hoà.
....
Trở về hiện tại, trong sân trừơng... Hạo và Băng đang song song đi cùng nhau...
- Hắc. Tin sốt dẻo đây tụi bây ơi..
- A... Tin gì?..._ cả đám nhao nhao
- Nhìn nè, trang nhất luôn đấy_ học sinh A chỉ vào cuốn báo trên tay mình.
- Ớ... Sao có thể chứ? Công chúa của chúng ta thiện lương vậy, làm sao có thể làm ra loại chuyện độc ác này chứ...
- Đúng đó, tờ báo này khẳng định là in sai rồi nha
...
- Ai nha, tụi bay đúng là tin tức chậm chạp. Việc này mẹ tao chính thức xác nhận a. Bà dù sao cũng là ngừơi của cục chánh án.
- Mẹ ngươi chắc là nhìn sai tài liệu đi. Công chúa dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi, lại yếu ớt đơn thuần như vậy, há lại đi giết ngừơi phóng hoả như trên tờ báo này nói chứ...
- Các ngươi lại ngu ngốc nữa rồi, mẹ ta nói, công chúa Nhật Tuệ bị điên a. Lại là tâm thần phân liệt nữa chứ. Nếu không cẩn thận có thể nàng sẽ cắn ngừơi luôn a.
....
Nam sinh kia vừa nói xong lại phát hiện bầu không khí dị thừơng im lặng. Đám học sinh vây quanh mình cũng đều cúi đầu không chịu hé răng. Ách, này là xảy ra chuyện gì vậy? Chưa kịp để Nam sinh thắc mắc thì 1 trận gió nhẹ ập tới, thoáng chốc cổ nam sinh bị bóp chặt, không nói lên lời.
- Nói, đem những lời mày vừa nói lập lại hết cho tao. Ai bị điên... Hả?_ Hạo siết chặt cổ nam sinh, toàn thân đằng đằng sát khí, giọng nói cũng vì thế mà thâm trầm đển đáng sợ.
Dám nói xấu Tuệ trứơc mặt hắn, thật là chán sống rồi. Đúng vậy, lời nói của mấy học sinh này hắn đã nghe không sót 1 chữ.
Băng đứng phía sau giương khoé môi cừơi tự giễu. Có lẽ là do cô mơ mộng nhiều rồi, Hạo vẫn tin