Trong không gian vắng lặng đó thì bỗng 1 giọng nói nam tính mà lạnh lùng đến tột độ vang lên.
- Chuông đã reo đựơc 1 phút 32 giây rồi đấy, sau 5 giây nữa, ai còn ở đây thì mời đến phòng của tôi uống trà. 5...4...3..._ Lúc chàng trai bắt đầu đếm thì cả đống học sinh trong căn tin thành 1 mớ hỗn loạn, ai ai cũng cong chân mà chạy.
-Á. Chạy đi
- Mau lên, mau lên
- Hội trửơng đến rồi
Hình như mọi ngừơi rất sợ vị hội trửơng này thì phải. Vừa nghe danh là chạy tán loạn
- 2...1.._Lúc này, ở đây chỉ còn đúng 4 ngừơi. Ngoài chàng trai mới đến ra còn có 2 tên đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về phía căn tin.
Ngừơi còn lại đương nhiên là chị Băng Băng của chúng ta rồi. Cô ấy còn đang đứng đó nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn nằm lai láng trên mặt đất. Điều quan trọng là cái nỉa vẫn còn trong tay cô cho nên suy ra đựơc... Ngừơi ném cái nỉa đến bể từơng kia không phải là Băng.
Hung thủ thật sự của cái nỉa kia chính là chàng trai mới đến. Trứơc khi cô kịp hành động thì cậu ta đã ra tay trứơc rồi.
Cô cũng tính làm vậy rồi, nhưng... Mục tiêu của cô chính là hộp sọ của 2 tên kia cơ (0.0).
- 2 cậu cũng về lớp đi, để lại đây 1 tấm thẻ rút tiền là đựơc rồi, bàn ghế cũng bị hư hỏng hơi nhiều đấy_ do đôi mắt bị dấu dứơi đôi mắt kính nên không nhìn rõ tâm trạng của anh. Chỉ nghe giọng nói cũng đủ