Ngoại truyện 1 : Hạo Tuân
(( Lời tác giả : A~~ ... chào mấy t.iu thân mến! Truyện của ta chưa có hết đâu à nha! Chương này là ta đan xen vào để lý giải sự tò mò của mụi mụi ta thôi! Mong mấy tỷ tỷ, ca ca, mụi mụi, thúc thúc,... đừng bỏ rơi ta ! Ta sẽ tiếp tục cố gắng! Sắp nghỉ lễ rồi, ta hứa sẽ đăng chương bù lại cho nha! ≧﹏≦ ).
Sau cái ngày Karaoke về Hạo Tuân đã tinh mắt nhìn thấy một số biểu hiện lạ của Hàn Kiến Thư . Phải biết Hàn Kiến Thư thuộc kiểu người ít nói nhưng không phải lạnh lùng, ngạo mạn. Chỉ là cậu ta suy nghĩ những gì thật khiến người ta rất khó đoán. Vậy mà bây giờ lại biểu hiện rõ ra như thế thật không bình thường chút nào cả.
Bản thân anh cũng không ưa gì Hàn Kiến Thư, bởi gì mọi thứ đến với cậu ta quá dễ dàng. Cậu ta cứ như thế làm Hội trưởng từ năm này đến năm khác ngay cả anh có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bằng. Hàn Kiến Thư lúc nào cũng bày ra bộ mặt trững trạc còn cố tỏ ra mình trưởng thành. Thật ra tâm tư của cậu ta chưa chắc là vậy... anh muốn xem đến khi nào Hạo Tuân anh sẽ tìm được điểm yếu của cậu ta . Chắc chắn là cậu ta có thế lực ở phía sau chống lưng nên mới có thể lộng hành như thế .
Nhờ vào những biểu hiện đó, anh lại có hứng thú với cái tên Mạc Thanh kia. Biết đâu nếu tiếp cận cậu ta sẽ kiếm được điểm yếu của Hàn Kiến Thư. Thế là từ đó anh cứ như thế dần dần từng bước làm quen với tên Mạc Thanh kia.
Càng tiếp cận anh lại càng thấy tên Mạc Thanh này giống con gái y đúc , luôn thích ồn ào, thân người thì mảnh mai chẳng có tý sức lực nào. Bất quá.. Hạo Tuân anh rất thích khi trêu đùa tên Mạc Thanh này vô cùng vui vẻ và thoải mái.
Sau ngày khai giảng nhập học kia, Hội sân khấu kịch nơi Hạo Tuân đang hoạt động đang tổ chức cho sinh viên năm nhất tham gia. Hạo Tuân trong đầu nghĩ ra một ý định chân nhanh chóng bước đến văn phòng của Nhược Gia.
Cốc... cốc
- Mời vào đi - Nhược Gia đang nhìn mấy tập tư liệu với kịch bản đang bày ra khắp bàn trông vô cùng bận rộn.
- Nhược Gia.. trông cậu đang cực kỳ bận rộn? - Hạo Tuân đứng một bên trặc lưỡi nói.
- Ai... cậu không giúp được gì mà còn đứng đó châm biếm tôi sao? - Nhược Gia nghe giọng nói kia nhướn mày lên nhìn người trước mặt - Tôi thật sự rất bận.. nếu đến chơi thì mời cậu về đi.
- Cậu đang bận gì? Đang tìm vai diễn sao?- Hạo Tuân đến chiếc sô pha đối diện ngồi xuống thong thả nói.
- Nếu không còn là chuyện gì nữa? Cứ vào năm học mới là hội trưởng như tôi thật sự rất nhức đầu - Nhược Gia không bận tâm cái tên trước mặt tay lật tài liệu vừa xem vừa trả lời - Vở diễn cũng đã xác định rồi những vai diễn khác cũng đã phân công xong nhưng khổ nỗi còn mỗi nhân vật chính... tôi vẫn chưa thấy ai hợp cả.
- Vở diễn năm nay là gì? - Hạo Tuân một bên nhướn mày hỏi.
- Chính là Romeo và Juliet - Nhược Gia vẫn cúi đầu trả lời - Hừ.. cái trường này toàn là nam sinh , kiếm đâu ra Juliet chứ? Có khi chọn đại tên nào đóng giả nữ thì cả khán đài có nước ói hết quá!
- Nếu có người thích hợp thì sao?- Hạo Tuân nghe đến đó thì cười mỉm bí hiểm nói.
- Cái gì? Là ai?- Nhược Gia nghe đến đó thì nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt tinh vi đánh giá xem lời nói kia có thật hay là không.
- Không cần nhìn tôi như thế... - Hạo Tuân giả bộ đứng lên rời đi - nếu cậu không cần thì coi như tôi chưa nói gì đi.
Sau đó thật sự quay người rời đi..
- Khoan đã... - Nhược Gia nhanh chóng kêu Hạo Tuân lại - người cậu nói rốt cuộc là ai? Có chắc là hợp vai không?
- Cứ tin ở tôi... chắc chắn là lựa chọn đúng đắn - Hạo Tuân ở một bên cười thầm - Cậu cứ tìm tên nào có tên là Mạc Thanh sinh viên khoa kế toán.
Hạo Tuân bỏ lại lời nói đó rồi quay lưng nhanh chóng rời đi. Quả thật sự việc đã diễn ra đúng như lời anh nói, tên Mạc Thanh đã đảm nhiệm vai Juliet kia. Tất nhiên, anh là diễn viên xuất sắc nhất của đoàn , đương nhiên là nhận vai nam chính. Đến lúc đó, anh muốn thử xem tên Hàn Kiến Thư kia có thật đang để tâm tới tên Mạc Thanh kia không.
Không ngờ tên Nhược Gia này lại suy nghĩ ra nhiều việc biến thái như vậy. Còn bắt mọi người phải mặc phục trang khi diễn. Nhưng thật ra nhờ nó anh đã phát hiện ra một điều quan trọng. Lần đầu tiên nhìn Mạc thanh mặc bộ phục trang là chiếc váy ngủ mỏng manh kia, thân người mảnh khảnh chuyển động, làn da trơn bóng trắng tinh làm anh lóa mắt. Thật sự.. từ trước tới nay anh chưa từng thấy tên nam nhân nào lại đẹp như.. như con gái đến thế!
Đến lúc khi nhìn thấy Mạc Thanh trượt chân từ cầu thang rớt xuống anh trong lòng dâng lên cổ xúc động chân nhanh chóng chạy đến đỡ Mạc Thanh. Ai ngờ khi chạm vào vùng ngang ngực của tên này lại đem cho anh một sự mềm mại đến lạ thường. Lúc đầu khiến anh cả kinh nhưng một nghi vấn đang lớn dần trong đầu anh.
Chuyện này anh phải làm rõ ra mới được!
Hạo Tuân đã lén điều tra thông tin ở bên trong trường nhưng có một điều lạ là mọi thứ về Mạc Thanh kia đều bị chặn lại tất cả. Chỉ cho biết một số thông tin cơ bản như họ tên, nơi sinh và giới tính, ngoài ra không còn gì hết. Nhìn vào giới tính là nam kia , trong lòng anh cứ thấy nó có điều gì đó bất ổn. Nhưng cũng tạm thời gác xuống chuyện này, cái quan trọng là lo cho vở diễn sắp tới kia.
Vào ngày Mạc Thanh kia vào viện anh nghe nói chính Hàn Kiến Thư đưa vào . Vì thế đã lén quan sát xem tên Hàn Kiến Thư có đến thăm không, biết đâu sẽ biết được gì đó . Chờ mãi cũng không thấy cậu ta tới thăm tên Mạc Thanh kia, khiến anh có hơi chút nản lòng.
Ngày hôm đó, anh cũng như thường lệ ngồi xem kịch bản nhưng do quá buồn chán mới đi ra cây cổ thụ ở phía sau trường ý định nằm ngủ một giấc. Ai ngờ lại nghe được cuộc đối thoại của Duy Khôi và Mạc Cảnh.
- Mạc Thanh thật sự là con gái - Hạo Tuân bị câu nói này cứ lẫn quẩn ở trong đầu. Thật sự cố kìm chế lắm anh mới không té xuống đất, thì ra những thứ anh cảm thấy kỳ lạ tất cả đều đúng.
Nếu như thế.. chẳng lẽ Hàn Kiến Thư biết Mạc Thanh Mai là con gái?
Ha ha... Hàn Kiến Thư ơi là Hàn Kiến Thư.. không ngờ người như cậu mà lại đi giấu một sự việc lớn như vậy. Quy định trường có một điều cấm kỵ không được có hành vi dối trá nào khi học viên bước vào trường, quan trọng học viên phải hoàn toàn là nam. Nếu thầy hiệu trưởng mà biết đừng nói là chức Hội trưởng ngay cả có cơ hội tiếp tục ở lại học hay không còn chưa nắm chắc.
Mà khoan đã, hiện tại Hàn Kiến Thư còn chưa có biểu hiện gì đặc biệt , anh không nên bức dây động rừng. Cứ từ từ chờ xem cậu ta sẽ làm những gì đã.
Sau nhiều ngày, Mạc Thanh Mai cũng xuất viện đã trở lại luyện tập cho vỡ diễn. Càng ngày càng tới gần ngày công bố vở diễn nhưng tại sao vẫn chưa thấy Hàn Kiến Thư có động tĩnh gì hết? Hay là.. cậu ta còn chưa biết?.
Càng đến gần chỉ còn hai ngày nữa, cả Hội sân khấu kịch như nước tràn bờ đê, túi bụi chuẩn bị người nào người nấy đầu tắt mặt tối. Ngay cả Nhược Gia đang ngày càng yêu cầu khó khăn hơn.
- Hạo Tuân, cậu rốt cuộc đang nghĩ đi đâu thế? - Nhược Gia ở một bên cáu gắt nói - Cậu lúc diễn luôn bị phân tâm, cậu có biết chỉ còn hai ngày nữa là phải diễn rồi không?
- Tôi xin lỗi... chúng ta diễn lại đi - Hạo Tuân trong đầu luôn nghĩ đến xem Hàn Kiến Thư sao vẫn chưa có động tĩnh gì nên mới bị phân tâm.
- Hừ.. được rồi - Nhược Gia hừ lạnh - Nhập tâm vào một chút.. nhìn Juliet cho tình cảm vào đi.
Nhìn Mạc Thanh Mai ở phía trên lại nghĩ đến cô ta thật sự là con gái lại khiến anh có cảm giác không được tự nhiên. Vì thế, biểu hiện yêu thương bị bộc lộ một cách thất bại thay vào đó là có chút kỳ quái.
- Hạo Tuân.. cậu đang bày ra bộ mặt gì thế? - Nhìn biểu hiện kia của Hạo Tuân đã thực sự chọc giận Nhược Gia - Tôi bảo cậu là bộc lộ yêu thương chứ không phải là cổ quái.
- Được rồi, tôi xin lỗi - Hạo Tuân có chút hối lỗi - chúng ta diễn lại thôi.
- Không cần nữa, hiện tại buổi sau chúng ta sẽ tập tiếp - Nhược Gia thật sự tức giận vô cùng - Cậu ở lại đây tôi có chuyện muốn nói.
Sau khi người trong đoàn kịch đã rời đi hết, cả khán phòng trở nên im ắng lạ thường, tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
- Cậu rốt cuộc có chuyện gì mau nói ra đi - Nhược Gia đứng ở phía dưới nói vọng đến.
- Chuyện gì là chuyện gì? Cậu đang nói chuyện gì vậy?- Hạo Tuân nhướn mày khó hiểu hỏi.
- Hừ.. nếu không có chuyện gì thì tại sao biểu hiện của cậu gần đây vô cùng tệ , rất khác so với ban đầu - Nhược Gia hừ lạnh nói - Tôi nói cho cậu biết, đối với cậu hay một số người coi việc biểu diễn trên sân khấu chỉ là để giải trí hoặc mua vui thôi , nhưng đối với tôi nó là một phần cuộc sống. Mỗi một vở diễn phục vụ cho người khác không hẳn để thỏa lòng người xem, mà diễn viên cũng như đạo diễn như tôi làm vì yêu nó xem nó là thứ quan trọng trong cuộc đời. Làm một đạo diễn tôi không nghĩ mình có thể đem một vở diễn mà diễn viên lại hoàn toàn phân tâm. Đó là dối trá với nghề nghiệp của tôi cũng như cho mọi người. Nếu cậu không làm được tôi sẽ thay người khác.
Nhược Gia bình thường khi tiếp xúc mọi người có thể thấy là cậu ta cẩu thả, có những ý nghĩ táo bạo và điên rồ, có lúc còn bị xem là