Khát khao sao một thời hoà bình yên ắn, trôi nhanh đi nỗi u tư vấn vương.
Winter hắn ta luôn sống mãi trong ngày đông cô độc giữa khoảng trời vắng lặng thiên không...!Hắn ta là ai...!Là thứ gì lại khiến người khác phải sợ hãi? Sự dè chừng mãi mãi không thể vơi.
Tay cầm con ấn Hoàng Đế anh ngay lập tức điều động tất cả quân ngoài vùng biên tăng cường canh gác.
Ngoài rìa biển xa là một Tây Hạ Quốc lâm le, chúng chỉ chờ ngày Winter Lounie Ying sụp đổ để chiếm lấy Đông Lãnh...!Chúng luôn đợi một thời cơ chín mùi
Thiên Đô Quốc Mùa Xuân tháng giêng
Ở trong dinh thự cả 1 tháng trời Haan cũng chịu bước ra bên ngoài hít chút không khí tết.
Cô vui vẻ khoát áo rồi dắt tay cậu con trai đi dạo trên đường.
Với tác dụng đẩy mạnh thời gian phát triển gấp 9 lần, là di chứng của Thiên Không Hắc Thuật.
Hanty trong thoáng đã trở thành một cậu bé 7 tuổi với dáng người cao ráo ưa nhìn.
Giống như người cha hiền dịu của mình, Hanty có gương mặt điềm đạm sắc lạnh cùng nước da trắng xanh không tì vết.
Vẫn là đôi mắt xanh vàng chiếu lấp lánh như pha lê của tộc Thánh Quang Hồ Điệp đó...!Chiếc mũi cao thẳng quyện cùng đôi môi đỏ mọng càng làm nhan sắc của cậu ta trở nên lung linh rực sáng.
Cầm tay thằng bé trên đường đi dạo, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Hanty.
Ai nấy đều cảm thán với cái nhan sắc tuyệt trần đấy.
Hanty cũng ý thức được mình được chú ý đến mà lay tay mẹ - Mẹ ơi...!Họ...!Họ nhìn con vậy có sao không...
Đến lúc được Hanty nhắc nhở Haan mới chợt hoàng hồn lại.
Cô đưa tay xoa đầu cậu bé bảo – không có gì đâu! Người ta chỉ muốn nhìn con xíu thôi!
Hanty gật đầu rồi ậm ừ cho qua.
Haan chợt có chút chạnh lòng vì với tốc độ phát triển này không bao lâu tính mạng Hanty sẽ bị đe doạ.
Và cô chẳng muốn điều đó diễn ra.
Nắm tay cậu bé trên đường mà lòng cô nặng trĩu.
Đi ngang qua một tiệm bán mật ong, Hanty chợt khựng lại vài giây.
Cậu cứ hướng ánh mắt long lanh nhìn quầy hàng đấy.
Hanty thỏ thẻ - Mẹ ơi...!Con muốn ăn mật...
Haan cũng đừng lại, theo phản xạ cô đút tay vào túi để lấy tiền ra mua hàng nhưng chả hiểu sao chẳng thấy cái túi tiền đâu nữa
Haan – Hanty đợi mẹ xíu...!Ơ tiền của mình đâu rồi...
Hanty thở dài một hơi, cậu bé ta vẫn trong ngóng được cầm cái hũ mật ngọt lịm kia.
Một lúc sau Haan cũng tìm ra cái túi tiền, cô liền dắt tay Hanty vào bên trong cửa hàng.
Cô lấy túi tiền ra đưa cho chủ quầy bảo – Cho tôi 1 hũ mật!
Ông chủ cầm lấy tiền rồi đen cho Haan 1 hũ mật chút xíu – Của cô đây!
Haan cầm lấy đưa cho Hanty rồi cuối đầu đáp – Cảm ơn...
Nhìn mặt Hanty thì buồn chả thèm nói.
Thế rồi cả hai mẹ con cũng rời đi
Bức từng bước nặng trĩu về dinh thự Haan ủ rũ khi số tiền tiết kiệm của cô xài cùng gần hết rồi.
Cô