“Ây ya!” - Ả kêu lên như thể đang ra hiệu cho Hoắc Viễn Thành đỡ mình.
Nhưng người đàn ông này không hề tinh tế nhận ra ý đồ.
Hắn không những không đỡ lấy người đẹp, mà còn né sang một bên khiến cho Hoắc Tiểu Hân ngã đập mặt xuống đất.
Ả thấy vậy, vẫn một mặt yếu đuối, rưng rưng nước mắt đối diện với hắn.
“Anh ơi em đau quá, đỡ em dậy được không?”
“Cô.” - Đôi mắt lạnh băng của hắn hướng tới nữ giúp việc đang cầm chổi đi ngang qua.
Cô ta giật mình, đứng lại.
“Nhị thiếu có gì phân phó?”
“Đỡ tiểu thư dậy.” - Hắn lạnh giọng, đôi chân dài bước qua nữ giúp việc rồi tiến lên tầng.
Hoắc Tiểu Hân được đỡ dậy vẫn không cam lòng mà cất tiếng.
“Anh hai, anh không biết chị dâu đang đi đâu sao?”
“Không liên quan đến tôi.” - Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Hoắc Viễn Thành vẫn vô cùng lo lắng cho Thẩm Họa Minh.
Nhưng hắn không muốn thừa nhận trước mặt người khác.
Khi nãy mất dấu cô ở ngã tư vắng vẻ chính là do hắn, taxi cô gọi rõ ràng không hề bình thường.
“Chị ấy đi chơi cùng với anh cả rồi.” - Cho dù hắn không hỏi, ả vẫn lên tiếng.
Đôi chân hắn ngừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi.
Thờ ơ như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Hắn lo cho cô, nhưng rốt cuộc người phụ nữ này lại muốn câu dẫn anh trai hắn?
Bàn tay hắn siết chặt, cơn giận bắt đầu bùng lên cùng với nỗi niềm không tên.
Nói là không cam lòng cũng không phải, giận dữ cũng không hẳn, nó rất khó giải thích nhưng lại khiến hắn vô cùng khó chịu.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, Thẩm Họa Minh vẫn đang ngồi chờ ở ghế trước phòng phẫu thuật cùng với mẹ của Ninh Lạc Túy.
Người mẹ đã khóc cạn nước mắt, bà mệt quá nên đã thiếp đi trên vai của cô.
Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được tình thương của một người mẹ dành cho con mình, nể mặt người bạn thân, cô để người phụ nữ này tựa trên vai mình nghỉ ngơi.
Con ngươi màu đen sâu như biển cả hiện lên vẻ u buồn, sốt ruột.
Cô không ngờ rằng đợt phẫu thuật này lại lâu đến như thế.
Thời gian như muốn giế.t chết con người.
Trước đây, cũng như thế này, cô cũng đã trải qua thời gian dài đằng đẵng ấy.
Khi mà mẹ làm phẫu thuật, trải qua mấy tiếng đồng hồ, trải qua giây phút sinh tử, đèn cấp cứu vẫn còn đang sáng thì cô không thể nghỉ ngơi.
Ngày trước còn cười đùa, ngày sau đã trở thành một thi thể lạnh lẽo.
Ăn sâu vào trong cô chính là nỗi ám ảnh, là dày vò.
“Lạc Túy, chắc chắn sẽ không sao.
Con bé kiên cường như thế, sao có thể xảy ra chuyện gì?” - Hoắc Tịch Sâm thấy sắc mặt cô không được tốt thì lên tiếng an ủi, chỉ mong có thể đỡ phần nào đau buồn.
Nhưng lời nói của anh, cô không hề nghe lọt tai.
Những lời nói đó đối với cô đều là vô nghĩa.
Trước đây cũng đã có người nói không sao, vậy mà người mẹ cô yêu nhất vẫn rời khỏi cô.
Hai từ “không sao” nghe rất nhẹ nhàng và không hề có tác dụng an ủi đối với người đã trải qua đau thương như Thẩm Họa Minh.
Bây giờ, cô lại có niềm tin mãnh liệt là Ninh Lạc Túy sẽ bình an.
Và cô luôn tin vào trực giác của mình.
Cuối cùng thì đèn ở phòng cấp cứu đã tắt, cô lập tức gọi mẹ của Ninh Lạc Túy dậy.
Đúng lúc đó bác sĩ đi ra, cô vội vã bước tới.
“Bác sĩ, người bên trong sao rồi?”
“Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian.” - Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, đối mặt với cô.
- “Phiền người nhà theo tôi đi làm thủ tục nhập viện.”
“Bác, cháu đến phòng của Lạc Túy trước.”
“Được.”
Nói xong, cô lập tức đến phòng bệnh của Ninh Lạc Túy.
Cô gái đang ngủ say dường như vô cùng khó chịu, chân mày nhíu lại.
Thẩm Họa Minh thở dài, đặt tay lên trán của bạn thân.
“Lần này lại có chuyện gì mà bị thương đến mức này?”
“Lo cho tớ à honey?” - Giọng nói trong trẻo nhưng mang phần cợt nhả cất lên.
Cô giật mình, rút tay lại.
Nhưng nhận ra cô bạn này đang cợt nhả mình nên búng nhẹ một cái lên trán Ninh Lạc Túy.
“Cái dạng này là sao đây? Gây sự với ai hả?”
“Người chị em tốt à, cậu đừng như thế chứ.
Chỉ là con ruồi bọ muốn gây sự với tớ thôi, cái mạng này còn dai