Hôm nay chính là ngày mà Thẩm Kim Vũ về nước, cô nhanh chóng thu xếp để ra sân bay đón con gái.
Vừa hay con bé về vào ngày nghỉ, công việc của cô cũng không ảnh hưởng gì.
Con gái cô đã về, bảo bối nhỏ đã trở lại, hợp đồng cũng nên kết thúc rồi.
Và chỉ khi hợp đồng kết thúc, cô mới chân chính được tự do.
Bắt taxi đến sân bay, cô không thể chờ được đến lúc gặp con gái.
Đã lâu rồi không được gặp con bé, chắc chắn nó đã lớn hơn trước rất nhiều.
Đang suy nghĩ thì có một cô bé đột nhiên chạy đến ôm chân cô.
Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, tay nhỏ ôm lấy cô, giọng nói trong trẻo cất lên.
“Mẹ, con về rồi.”
Thẩm Họa Minh giật mình.
Con gái của cô đã cao lên một chút, nhưng hình như đã gầy đi rất nhiều.
Trong lòng bỗng nhiên nóng như lửa đốt, sự tức giận không thể kiềm chế hiện rõ trên gương mặt của cô.
Thẩm Liên Đình, vậy mà lại dám ngược đãi bảo bối nhỏ của cô.
“Cục cưng à, có nhớ mẹ không?” - Cô cúi xuống, bế con bé lên.
Quả thực là Thẩm Kim Vũ đã nhẹ hơn trước, dưới mắt con bé còn có quầng thâm.
“Con có nhớ, nhưng dì bảo là không được về thăm mẹ.”
“Ngoan, mẹ đưa con về.” - Cô hôn nhẹ lên gò má của con bé, bế nó rời khỏi.
Thẩm Liên Đình đi đằng sau thấy hai mẹ con thân mật thì tức giận.
Nếu như lần này không phải vì tình thế gây bất lợi cho ả thì Thẩm Kim Vũ cũng chẳng thể được đoàn tụ với cô.
Điểm yếu duy nhất của Thẩm Họa Minh hiện tại đã bị lấy đi, sau này tính kế là vô cùng khó.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ả ta không nhận ra cô đã gọi được taxi và trở về trước, bỏ mặc ả ở sân bay.
“Mẹ ơi, chúng ta bỏ lại dì có sao không?” - Thẩm Kim Vũ lên tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi.
Ở nước ngoài Thẩm Liên Đình vô cùng hung dữ, chỉ cần không vừa mắt là lại đánh con bé khiến cho nó bây giờ phải dè dặt, sợ hãi khi đối diện.
“Tiểu Vũ, con nói cho mẹ nghe, ở nước ngoài con sống có tốt không?” - Cô đặt con gái lên đùi mình, vuốt nhẹ tóc nó.
“Dạ tốt ạ.” - Con bé gật đầu nhưng không hề cười, thậm chí là còn có cảm giác như thể bị ép buộc.
“Bên đó dì có dạy con học không?”
“Có ạ.”
“Con có nói thật không?”
Con bé im lặng một hồi, không nói gì.
Không khí căng thẳng bao trùm chiếc xe taxi.
Một lúc sau, Thẩm Kim Vũ nắm lấy áo của mẹ, lắc đầu.
Đôi mắt rưng rưng vô cùng đáng thương, chứa đầy nỗi niềm cùng sự uất ức khó có thể nói ra.
Thẩm Họa Minh cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, đã rất lâu rồi cô không cảm thấy giận dữ như bây giờ.
Dịu dàng ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nó.
Giọng nói ấm áp vang lên.
“Ngoan, chút nữa về nhà hãy kể cho mẹ nghe mọi chuyện.
Từ giờ đã có mẹ bảo vệ cho con.”
“Dạ vâng.” - Cô bé gật đầu, ngoan ngoãn nằm trong lòng của mẹ.
Lồng ngực ấm áp này lâu lắm rồi cô bé mới được dựa vào.
Cảm giác an toàn này là thứ cô nhung nhớ bao ngày, cuối cùng cũng có thể cảm nhận.
Cô bé nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay của mẹ.
Về đến nhà trọ trước đây mà hay mẹ con từng ở, bà chủ tốt bụng để lại phòng cho hai mẹ con.
Mỗi tháng cô đều trả tiền phòng, hiện tại chính là lúc để quay về.
“Ây dà, lâu lắm rồi ta mới thấy hai mẹ con đấy.”
“Chào bà chủ, cháu đã đón tiểu Vũ về rồi ạ.” - Cô lịch sự cúi đầu, Thẩm Kim Vũ vẫn ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Kim Vũ, lại đây cho bà bế nào.” - Bà chủ mỉm cười, đưa tay ra đón cô bé.
Thẩm Kim Vũ bỗng nhiên có chút sợ hãi, nhìn về phía mẹ.
Thấy mẹ gật đầu thì mới dám tiến tới, giọng nói đáng yêu cất lên.
“Cháu chào bà ạ.”
“Ngoan quá.” - Bà chủ bế con bé lên, nở nụ cười cưng chiều.
- “Cũng đã lâu lắm rồi ấy nhỉ, cuối cùng cháu cũng về.”
“Lần này cháu đón con bé về nhưng