Cô dùng thêm sức, nhìn vào mắt anh, nhìn lần cuối để vĩnh biệt thứ quý giá nhất mà Trương Hạ còn để lại.
Giang Tuấn vừa nghe đã kịp hiểu chuyện gì, anh để yên cho cô bóp chặt cằm mình, tròng mắt chuyển sang sắc đỏ, yếu đuối như một kẻ khốn khổ bị dồn vào chốn cùng cực.
- Không sao cả, anh không để ý, nếu em thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thì anh giao giấy tờ lại cho em, em muốn xé cứ xé, muốn đốt cứ đốt, miễn sao em vui là được.
Đứng lên, đi thay đồ rồi ngủ.
Kiều Lệ hất tay Giang Tuấn, nhếch môi cười khinh bỉ, mắt mở to hết cỡ, kề sát vào mặt anh nói rõ ràng từng câu từng chữ:
- Thì ra anh đã biết cả rồi à! Chậc chậc, tôi nên khen anh thâm tình hay chửi anh ngu ngốc đây? Giang Tuấn, như thế để làm gì khi mà tôi chỉ xem anh như một món đồ, thích thì chơi, không thích thì dẫm.
Tỉnh đi nào, tỉnh… để kết thúc trò chơi này thôi nào.
Cô ngửa cổ ra sau cười một tràng lớn, Giang Tuấn đứng lên nắm lấy bả vai cô, kiên nhẫn khuyên nhủ:
- Đừng có nói bậy, khuya rồi, đi theo anh…
- Đi đâu? Dáng vẻ lụy tình này tôi nhìn không nổi nữa rồi.
Giang Tuấn, tôi lớn lên ở đầu đường xó chợ, nên trong máu có sẵn tính phóng túng không nề nếp trật tự, sự trói buộc của anh làm tôi cảm thấy vô cùng nghẹt thở, tôi nghĩ một gã du côn ngoài kia có khi sẽ thú vị hơn anh gấp nhiều lần.
Cho nên… ly hôn đi.
Cô lại cười, có cảm giác như mười chín năm qua cô còn không cười nhiều đến vậy, hóa đau thương thành nụ cười đê tiện, lời thốt ra lại giống như một con điếm rẻ tiền!
Ly hôn!
Hai chữ này không nên nói!
Hai mắt Giang Tuấn đỏ ngầu, gom hết kiên nhẫn còn sót lại để hạ thấp giọng, dỗ dành cô:
- Nói bậy! Chúng ta sẽ không ly hôn! Không bao giờ!
Anh kéo Kiều Lệ ôm vào lòng, cô mạnh mẽ đẩy anh ra, hét thật lớn:
- Anh không muốn thì được chắc, tôi chán anh rồi, buông tha cho tôi đi.
- Đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói anh nghe, em đang mang…
Anh nói nửa chừng thì ngừng, đồng tử co rút lại như đang sợ một thứ kinh hoàng nào đó sắp ập đến.
Kiều Lệ phát hiện điểm yếu của anh, chút cạn sự tàn nhẫn mà chọc vào nỗi lo sợ ấy.
- Sao không nói nữa? Nói tiếp đi chứ… Mang thai sao? Tôi…
- Đừng nói nữa…
Giang Tuấn gầm lên, gân xanh chạy dài từ cánh tay lên mặt, anh không muốn nghe, tròng mắt biểu tình muốn khước từ mọi thứ.
Nhưng Kiều Lệ lần nữa không an phận, cô lại cười, nụ cười xấu xa hơn cả chữ "đê tiện."
- Sợ gì chứ, đằng nào cũng phải đối diện thôi, cái thai kia…
- Anh bảo là em im đi…
- Tôi phá thai rồi, tôi giết nó rồi…
Tiếng hét chồng lên tiếng thét, gian phòng nhỏ ồn ã một hồi rồi rơi vào sự tĩnh mịch như xé nát người ta ra làm nhiều mảnh.
Kiều Lệ vẫn giương cao ánh mắt của một kẻ hung hãn đáng ghét, còn Giang Tuấn thì đã sắp phát điên, nhưng anh không đập phá, không chửi mắng, chỉ nở một nụ cười nhạt nhoà chứa đầy sự thống khổ.
- Đừng nói thế! Bé con sẽ nghe được đấy!
Anh khóc! Cô thấy nước mắt anh đã đầy trong tròng mắt! Kiều Lệ cũng khóc! Nhưng lại lặng lẽ nuốt ngược vào tim!
Cô lạnh lùng móc trong túi quần ra hai tờ giấy rồi đập thẳng vào ngực Giang Tuấn, nâng môi giễu cợt:
- Xem đi, đừng tự ảo tưởng nữa, tôi phá rồi, sáng nay ba của anh đi chụp hình não, tôi đã đi theo, tiện đường nên ghé vào.
Chỗ đó còn hơi đau, nhưng không sao...!bởi làm sao mà đau bằng anh được.
Hai tờ giấy gấp làm tư rơi xuống chân Giang Tuấn, anh chậm chạp ngồi xuống nhặt lên mở ra nhìn, một tờ đơn ly hôn