Đường Sênh ngoảnh mặt ra sau nhìn. Đặt vào mắt cô là gương mặt điển trai như tạc tượng này. Cô hết hồn muốn tránh nhưng đã bị một lực lớn ngay eo giữ lại
" Ngủ thêm tí đi "
Sở Nam Dạ xích lại gần một tí, hôn lên làn da mịn màng mà đã lâu chưa được chạm vào
Đương Sênh có chút không hiểu chuyện gì xảy ra cố nhớ lại, đêm qua hình như cô có uống rượu rồi cô ngủ một tí rồi khi cô tỉnh dậy thì bị Sở Nam Dạ bắt đi rồi… rồi…
Một thước phim đột nhiên chiếu trên đầu cô, khung cảnh quả thật không thể tả, hai bàn tay che mặt lại
Đêm qua mình đã làm gì vậy chứ. Thật là xấu hổ
Cô mấp máy muốn hỏi nhưng lại không dám. Sau vài lần đấu tranh tư tưởng cô cũng quyết hỏi lại
" Chúng ta…chúng ta…"
" Em không nhớ gì sao?"
Hắn dùng lực bắt cô xoay người lại đối diện với hắn. Đường Sênh ngại lấy chăn che mặt lại nhưng bị người đàn ông này kéo xuống
" Đường Sênh, nếu em chưa nhớ vậy thì chúng ta làm lại "
Cô lắc đầu tỏ vẻ không thỏa hiệp
Làm lại cái gì chứ. Đêm qua tất cả lợi lộc điều do anh hưởng hết rồi còn gì
" Anh… Anh đừng có được nước làm tới… đêm qua chỉ là do thuốc thôi "
Hắn vút nhẹ mũi cô cưng chiều, hành động này làm Đường Sênh có chút quen nhưng lại không nhớ nổi
Trong lúc cô đang ngây ngốc thì hắn đã ngồi dậy, vừa nói vừa mặt quần áo vào
" Ừm, cứ xem là vậy đi nhưng mà …"
Đường Sênh nhìn vào lưng hắn vết cào mà cô để lại đêm qua vẫn còn đó hiện rõ. Hắn quay lại một chút trên thân hình rắn rỏi của hắn cũng có những vết hôn và đó đã tố cáo cô. Chính cô đã dụ dỗ hắn trước. Ngại quay mặt chỗ khác
" Đường Sênh em mặt cái này đi, quần áo đêm qua tôi lỡ làm rách rồi có gì tôi sẽ đền bộ khác cho em "
Cô cầm lấy, không ngờ có một ngày cô lại phải qua đêm và ngủ cùng đàn ông mà hắn lại từng là bệnh nhân của mình có ác không chớ
Nhìn đóng vải vụn ở dưới sàn mà thương cho chúng trước kia đẹp bao nhiêu