Chiếc xe hơi dừng lại trước cửa bệnh viện. Đường Sênh bước xuống chạy một mạch vào trong không nói vớ hắn lời nào
Sở Nam Dạ ngồi trong xe nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé ấy. Xa vời mãi không níu lấy được, nếu đã không níu được vậy thì giữ ở bên cạnh mình dù phải dùng bao nhiêu thủ đoạn hắn cũng sẵn lòng
" A Hắc tôi cho cậu một tuần bắt tên khốn đó về đây. Nếu hắn bỏ chạy bắn cho hắn tàn phế"
A Hắc nhận được lệnh có chút rùng mình, thông qua lời cũng đủ biết sự thù hận suốt bao năm cuối cùng cũng bọc phát rồi. Mà vậy cũng tốt Ninh Hinh sẽ được an toàn sống nốt với thân phận Đường Sênh đến hết cuộc đời
Sở Nam Dạ kéo kính lên lái xe rời đi mà không để ý đến có người phụ nữ đứng sau vách cửa năm thật chặt như hiện rõ sự hận thù đáng. sợ
Đường Sênh khi vào trong thì lo chú tâm vào các bệnh nhân không một chút hỏi có chuyện gì hay mặc lên chiếc áo khoác blouse trắng mà trực tiếp làm công việc của mình
Dù đã cố tập trung đến đâu nhưng mà lí trí lại cứ nghĩ về chuyện lúc sáng
Người đàn ông đó cố giấu điều gì đó với cô nhưng cô cũng không chịu thua đâu. Nếu hắn đã giấu thì cô sẽ môi ra cho bằng được
Cô tháo đi đôi găn tay dính máu, lộ ra vết hằn trên tay vì công việc còn nhiều nên cô cũng không để tâm đến
" Bác sĩ, bên kia còn bệnh nhân "
" Được tôi đến ngay "
Đường Sênh rời đi đến phía bên kia, tuy không bị gì nặng nhưng trong người này thất thần đôi mắt lờ đờ, môi khô dưới mắt còn có quần thâm chắc là liên quan đến khoa tâm lý
" Gọi bác sĩ khoa tâm lý đến đây. Người này có lẽ bị khích động rồi "
Cô y tá rời đi Đường Sênh đứng quan sát người này một lúc, người này cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng
" Giết người … giết người … haha tôi giết người rồi … haha … "
" Giết người sao?"
Đường Sênh rơi vào trầm tư suy nghĩ chỉ sau vài giây thì có bác sĩ đến đảm nhận việc chữa trị cho bệnh nhân này. Và cô cũng