Dĩ Thần, mẹ nghe nói gần đây con định tách riêng nghiệp vụ của Âu Mỹ ra ? Lúc ăn được một nửa, bà Liễu chợt hỏi.
Chuyện của công ty mẹ không cần để ý. Giọng điệu của Quan Dĩ Thần vẫn lạnh tanh.
Mẹ cũng không muốn chen vào nhưng vài cổ đông lớn nói con muốn lần nữa tách Phạm Nhã Quốc Tế, phải không ? Nếu như thật sự làm như vậy, bọn họ nhất định sẽ liên kết với nhau chống đối con, đến lúc đó chỉ sợ rất khó dàn xếp. Bà Liễu cũng không tức giận, ngược lại điềm tĩnh nói tiếp.
Con đợi bọn họ liên kết nhau đã lâu lắm rồi.
Con thật sự muốn thành lập công ty mới, thoát ly Phạm Nhã Quốc Tế ?
Nếu như mẹ phản đối, cũng có thể đứng cùng chiến tuyến với bọn họ.
Bất kể thế nào những người đó đều là người nhà họ Liễu, dù sao con cũng nể mặt một chút chứ.
Những gì liên quan đến Phạm Nhã của nhà họ Liễu và các công ty con con sẽ không đụng đến nhưng nghiệp vụ con tự gầy dựng không cần bọn họ tham dự vào, chuyện này nói đến đây thôi.
Dĩ Thần.
Đối với thái độ lạnh nhạt của đứa con trai này, bà Liễu thực sự hết cách.
Nhiều năm như vậy rồi mà nó chẳng thay đổi gì cả.
Quan Dĩ Thần để khăn ăn lên bàn, quay đầu nhìn vợ nói, Chúng ta về nhà thôi.
Trang Lâm và con gái không nói gì chỉ nhìn hắn.
Như vậy hình như không tốt lắm nhỉ ?
Bà Liễu cũng chịu thua trước hắn.
Mẹ với Lee quyết định tháng sau kết hôn, hôn lễ cử hành ở Paris, mẹ với Lee đều hy vọng hai đứa có thể đến tham dự.
Đúng vậy, chúng tôi hy vọng nhận được lời chúc phúc của hai người. Lee nãy giờ rất ít lên tiếng lúc này ôn hòa nói.
Đó là chuyện riêng của hai người.
Quan Dĩ Thần đứng lên, đưa tay ôm con gái từ ghế dành riêng cho trẻ em lên, xoay người rời đi.
Bà nội, tạm biệt. Cô bé Á Á gác đầu lên vai ba vẫy vẫy bàn tay nhỏ.
Dĩ Thần... Trang Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng của hắn.
Xin lỗi mẹ, ảnh...
Nhìn sang mẹ chồng, Trang Lâm có chút ngượng ngùng.
Bỏ đi, tính tình nó là vậy đó.
Đến lúc đó mẹ sẽ gửi thiệp cho con, con nhất định phải đến đó.
Dạ được. Trang Lâm sảng khoái nhận lời.
****
Về đến nhà, Quan Dĩ Thần không nói một lời đi vào thư phòng, Trang Lâm tắm cho con gái xong, dỗ con ngủ sau đó đến thư phòng tìm hắn.
Dĩ Thần... Thấy hắn đang ngồi sau bàn làm việc nhìn laptop, cô đi đến ngồi đối diện với hắn.
Nếu như em muốn nói về chuyện hai người họ kết hôn, vậy thì đừng nói.
Dù sao thì đó cũng là mẹ anh.
Mẹ kết hôn là chuyện vui mà, anh nên vui thay cho mẹ mới phải chứ !
Anh đã nói chuyện đó đến đây thôi, không được nhắc nữa.
Em về phòng nghỉ đi, anh còn việc phải làm.
Quan Dĩ Thần, anh không thể mỗi lần gặp chuyện mình không muốn nói thì dùng công việc làm cớ mà qua loa em.
Em là vợ anh, em chỉ hy vọng quan hệ giữa hai mẹ con anh không cứng nhắc đến vậy thôi mà.
Chuyện giữa anh với mẹ em không cần chen vào.
Anh...
Trang Lâm cảm thấy mình không có cách nào tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, còn tưởng là chiến tranh lạnh kết thúc rồi, ai ngờ hắn lại càng quá đáng hơn nữa.
Đúng nha, chuyện giữa hắn với mẹ mình cô đâu cần chen vào, dù sao trước giờ hắn cũng đâu có nói với cô chuyện nhà của mình đâu.
Cô thì kể là gì chứ ? Dựa vào đâu mà đi quản chuyện của hai mẹ con hắn ?
Hừ, không quản thì không quản ! Sau này chuyện của Quan Dĩ Thần cô sẽ mặc kệ luôn.
Để cho hai mẹ con cả đời cứ vậy luôn đi !
Cô tức đến muốn khóc nhưng bởi vì không muốn khóc trước mặt hắn nên xô cửa chạy ra.
Nhìn vẻ mặt muốn khóc mà cố nén của cô, Quan Dĩ Thần buồn bực muốn chết, nào còn tâm tình làm việc ?
« Cạch » một tiếng, con chuột trong tay bị hung hăng ném đi.
Quay về phòng mới phát hiện cửa đã bị khóa trái, hắn gõ hồi lâu cô vẫn không chịu mở.
Trong cảm giác vừa bực dọc vừa bất đắc dĩ, hắn đi đến phòng con gái ngồi một lúc, nhìn vẻ đáng yêu của con trong giấc ngủ, tâm trạng phiền não chậm rãi bình ổn lại.
****
Ba ơi ba...
Sáng hôm sau, Quan Dĩ Thần bị tiếng khóc của con gái đánh thức.
Á Á, sao vậy con?
Hắn từ sofa trong thư phòng đứng lên, thấy con gái ôm chiếc chăn nhỏ thường dùng lúc ngủ, trên mặt đầy nước mắt đứng đó thì vươn tay ôm con vào lòng.
Ba...mẹ...!mẹ... Cô bé đã khóc không thành tiếng.
Mẹ sao vậy? Hắn vỗ nhẹ lưng con gái vỗ về.
Mẹ...!không thấy mẹ đâu!
Cái gì? Bàn tay đang vỗ lưng con gái chợt khựng lại.
Không thấy mẹ là ý gì?
Con thức dậy đi tìm mẹ nhưng trong phòng không thấy, trong bếp cũng không thấy, ban công cũng không thấy...
Ba dẫn con đi tìm mẹ.
Nghe con gái nói vậy, Quan Dĩ Thần bế con lên đi ra khỏi thư phòng.
Ai ngờ, đúng như lời con gái nói, cô nàng tối qua còn nhốt hắn ở ngoài giờ thật sự không thấy đâu rồi.
Cầm điện thoại lên mở ra mới thấy một tin nhắn của cô --- "Em ra ngoài chơi với Mẫn Mẫn mấy ngày, con gái giao anh chăm sóc."
Chiếc điện thoại trên tay Quan tổng tài một giây sau đã xấu số bỏ mình.
Cãi nhau xong thì bỏ con gái lại cho hắn đi mất?
Thật là tức chết mà!
Chắc chắn là do Quan Mẫn Mẫn, người suốt ngày chỉ sợ thiên hạ không loạn kia dạy hư cô rồi.
Xem ra hắn cần phải nói chuyện đàng hoàng với