Dĩ Thần, cái này!
Trái với sự khẩn trương của vợ, Quan Dĩ Thần vẫn giữ vẻ thản nhiên, Đây là cách của bà ấy, đừng nghĩ đến chuyện trả lại, bà ấy sẽ không vui đâu.
Em cứ giữ đi.
Nhưng mà!
Không có nhưng mà.
Em nghĩ bà ấy đưa số cổ phần này cho em thì sẽ không có gì để ăn sao? Yên tâm đi, tài sản của bà ấy rất nhiều, hơn nữa bà ấy chuyển nhiều cổ phần cho anh như vậy chính là vì muốn anh quay về tiếp tục quản lý Phạm Nhã Quốc Tế.
Vậy anh không quản nữa sao? Sao vậy? C&Z thật sự là do anh tách từ Phạm Nhã Quốc Tế ra kia mà.
Quan phu nhân, em cảm thấy trong đêm tân hôn của chúng ta mà bàn công sự có tốt không? Hắn không chút dấu vết dời đi chủ đề, chỉ có điều cô vợ nhỏ của hắn không dễ dàng buông tha như vậy.
Anh đáng ghét thật đó, chuyện gì cũng không nói với em.
Đúng vậy, C&Z là do anh tách từ Phạm Nhã Quốc Tế ra, anh đã từ chức CEO của Phạm Nhã Quốc Tế rồi, sau này tất cả hướng phát triển đều sẽ tập trung vào C&Z.
C&Z là vương quốc mà hắn đã mất hơn ba năm dùng hết tâm tư gầy dựng nên, hoặc có thể nói, là của hắn và cô.
Vì để nó có thể đứng vững ở Âu Mỹ, hắn gần như đặt hết tâm ý lẫn tinh lực vào nó, còn suýt nữa còn cùng bà xã nháo đến li hôn.
Cái giá đã bỏ ra rất lớn cho nên, hắn không muốn quản nhiều chuyện như vậy.
Dù sao mấy lão già trong hội đồng quản trị của Phạm Nhã sớm đã rất bất mãn với tác phong hành sự của hắn, vừa khéo, hắn thỏa mãn nguyện vọng của họ, rời đi để họ có thể mời người tài khác.
Hắn chỉ lấy đi những thứ hắn xứng đáng được nhận còn những gì thuộc nhà họ Liễu, hắn không động đến một xu, từ chỗ nhà họ Quan cũng vậy.
Hắn dù sao vẫn thích dựa vào năng lực của bản thân để gầy dựng sự nghiệp riêng của mình hơn.
Nhưng giờ bà ấy lại chuyển số cổ phần kia qua cho hai vợ chồng, không cần nghĩ cũng biết là muốn hắn quay về Phạm Nhã Quốc Tế.
Làm một cổ đông lớn không quản chuyện của công ty đối với hắn cũng chẳng quan trọng gì, nhưng nếu bảo hắn quay về những ngày tháng ngày đêm lao tâm lao lực kia, hắn thực không có hứng thú.
Giờ hắn chỉ muốn vui vẻ bầu bạn bên cạnh cô, sống một cuộc sống thoải mái nhàn hạ một chút.
Sao vậy ?
Trước giờ hắn luôn rất nhiệt tình với công việc, giờ đột nhiên muốn buông bỏ những thứ này, quả thực khiến cô rất khó hiểu.
Chẳng có gì, chỉ muốn ở bên cạnh em và con nhiều một chút.
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô.
Dĩ Thần! Cô dán mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập nhịn nhàng, hữu lực, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, ! em không phải loại phụ nữ lúc nào cũng cần có người bầu bạn bên cạnh, công việc của anh bận rộn, em có thể một mình chăm sóc con chờ anh về.
Em chỉ không muốn anh quá cực nhọc, công việc có bận đến mấy thì cũng phải nhớ chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại báo cho em biết, bất kể xảy ra chuyện gì em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh, vậy thôi.
Đây là tuyên ngôn tình yêu chân thành nhất của cô, so với câu "Em yêu anh" còn dễ gây xúc động hơn mấy phần.
Hắn là một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông từ khi hiểu chuyện đã không còn rơi lệ nữa vậy mà hốc mắt cũng không khỏi nóng lên.
Sít sao ôm lấy cô, thật chặt, thật chặt !
Hắn may mắn đến mức nào mới có được tình yêu chân thành, thiết tha như vậy ?
Trong đời chuyện ngoài dự liệu của con người quả thực quá nhiều, từ lúc ban sơ gặp gỡ, cùng cô « giao dịch », hắn chẳng qua chỉ là tham luyến sự trẻ trung xinh đẹp của cô, tham luyến cảm giác thỏa mãn của bản thân.
Nào có ngờ từ quyến luyến thân thể đến động lòng, kết hôn rồi thật lòng yêu mến đối phương chứ ?
Mà một khi đã thật lòng yêu thương, vậy chỉ có thể không chút hối hận cùng cô đi hết quãng đường đời.
Vẻ ngoài của cô mảnh mai có phần yếu đuối dễ dàng khơi gợi bản năng muốn che chở, bảo vệ của đàn ông trong hắn còn suy nghĩ và lời nói ấm áp của cô lại xua đi sự tăm tối trong lòng hắn, vẻ đẹp đơn thuần trong tâm hồn cô khiến hắn đối với cô càng thêm trân trọng và yêu thương.
Sau này anh sẽ cố gắng học, có chuyện gì cũng sẽ nói với em, làm một người chồng tốt, không để em một mình ở nhà lo lắng cho anh nữa.
Hắn nhìn thẳng vào cô đảm bảo, Nếu em cần gì hoặc muốn gì cũng có thể nói với anh, anh hứa sẽ cố gắng thực hiện.
Em cũng đâu phải cấp trên của anh, không cần chuyện gì cũng nói với em, em chỉ lo anh hễ bận rộn lại quên ăn uống nghỉ ngơi thôi.
Sau này nếu anh không có ở nhà, em có thể gọi điện thoại đốc thúc anh.
Em sợ quấy rầy công việc của anh.
Cho nên trước đây cô gần như sẽ không gọi điện thoại trong giờ làm việc cho hắn còn hắn thì lại không phải người rất biết biểu đạt, hai người cứ vậy mà lãng phí mấy năm, nghĩ lại mà cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
Thực ra giữa hai vợ chồng nào có cần tính toán chi li đến vậy chứ ?
Ngày thường gọi điện thoại, gửi một tin nhắn hoặc thậm chí chỉ là một tin nhắn trên skype cho nhau cũng là một cách để gia tăng tình cảm giữa hai người mà.
Nhưng giờ cả hai người họ đều đang thay đổi bản thân theo hướng tích cực, nỗ lực đi về phía hạnh phúc.
Như vậy cũng tốt lắm rồi, cô không mong gì hơn.
Không đâu.
Cho dù có bận hơn nữa, hắn cũng sẽ