Cảm giác buồn bực không tan mà còn tăng thêm, hắn đứng dậy quay về phòng, ánh mắt quét một vòng, trên chiếc bàn trang điểm mà sau khi cô dọn vào mới có, tất cả những sản phẩm dưỡng da cũng đã không còn, rõ ràng về điểm này, hai người làm kia làm còn chưa đủ, sao lại không đem cả chiếc bàn trang điểm này ném đi chứ?
Còn drap giường nữa, vẫn là chiếc drap màu hồng lam cực kỳ nữ tính ngày hôm qua, hắn bực bội đưa tay kéo mạnh nó xuống, ném luôn trên sàn.
Đi đến phòng thay đồ, mở tủ quần áo, khi nhìn thấy bên trong trống đi một nửa, không hiểu sao trong lòng, cảm giác khó chịu lại dầy thêm một tầng.
"Oa, tủ quần áo rộng như vậy, xem ra em nên mang nhiều quần áo hơn nữa mới phải."
Hắn nhớ ngày đầu tiên khi cô đến đã từng nói như vậy.
Trên thực tế, sau đó bởi vì bận rộn chuyện chăm sóc hắn, bận cùng hắn đi tập vật lý trị liệu, cô căn bản chẳng thêm được bao nhiêu quần áo, ngược lại, vì tiện cho hắn, cô đã mua cho hắn không ít những trang phục thoải mái mà trước giờ hắn rất ít mặc.
Tâm tư của cô, thời gian của cô, sức lực của cô hầu như chỉ xoay quanh hắn, không phải hắn không nhìn thấy điều đó, hắn chỉ không muốn thừa nhận mà thôi.
Cộng thêm tối qua bởi bị tính kế mà tức giận không kìm được, hôm nay lần nữa nói năng không lựa lời, đuổi cô ra khỏi cuộc sống của mình.
Tốt rồi, lần này thì tốt rồi, thật sự yên tĩnh.
Hắn chỉ là...!nhất thời còn chưa thích ứng mà thôi.
Từ hôm nay bắt đầu, hắn phải khôi phục lại cuộc sống trước đây của mình.
Nhưng con người, một khi đã quen có người bầu bạn thì nhất thời rất khó mà quen với sự cô độc được, thật sự là một chuyện rất khó.
Chẳng hạn như, không hắn tắm xong mới phát hiện trong phòng không có khăn tắm, rất vô thức, hắn lên tiếng gọi, Hoa Lôi, khăn tắm đâu?
Lời nói ra rồi hắn mới bực dọc vò đầu, hắn gọi ai đây chứ?
Về phòng, nằm trên chiếc giường lớn mà hai người đã ngủ cùng nhau một thời gian dài kia, lại vô thức bật ra một câu, Còn vượt qua lằn ranh, cẩn thận tôi đá cô xuống giường.
Hắn bây giờ đá ai đây chứ?
Cô nàng đáng chết kia, người đã đi rồi mà vẫn như âm hồn bất an cứ quẩn quanh trong đầu hắn.
Xem ra ngày mai hắn phải rời khỏi đây, miễn cho suốt ngày cứ bị những "thói quen xấu" này ảnh hưởng.
****
Hoa Lôi ngồi trên sàn nhìn mớ đồ đạc mà những người làm từ chỗ của hắn dọn dẹp sau đó tài xế đưa đến kia, hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ xem sửa soạn lại chúng thế nào, đặt chúng ở đâu.
Sau khi rời khỏi nhà họ Sầm, cô lê tấm thân mệt mỏi ngồi ở một băng ghế bên vệ đường thật lâu, mãi cho đến khi đường phố đã lên đèn, điện thoại của cô vang lên, theo phản xạ, Hoa Lôi cầm nó lên, lúc thấy số gọi đến là số điện thoại nhà hắn, một chút xíu hy vọng còn chưa dập tắt trong lòng lại bùng lên nhưng khi nghe đầu kia truyền đến là giọng của người làm nhắc nhở cô đồ đạc đã gửi đầy đủ thì trong lòng cô, cảm giác buồn bã càng sâu hơn một tầng, hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, Hoa Lôi chớp chớp đôi mắt đã phủ một tầng sương mù, nặn ra một nụ cười rồi lên tiếng.
Vào đi. Đây là căn hộ nhỏ mà trước đó, khi cô và hắn ký đơn ly hôn ba đã mua cho cô.
Căn hộ tuy nhỏ nhưng vẫn có một gian phòng ngủ chính và một gian phòng dành cho khách.
Em trai Hoa An sau khi cô quyết định đi chăm sóc hắn khi hắn bị thương thì đã đến Singapore tiếp nhận công việc của cô, năm nay mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học nhưng Hoa An lại có một vẻ trầm ổn không hề tương đương với số tuổi của mình.
Chuyện gì vậy? Cô ngoảnh mặt sang nhìn cậu em nãy giờ không nói tiếng nào của mình.
Hoa An sâu sắc đánh giá cô một hồi mới đi đến trước mặt, vò vò tóc chị mình, Chị như vậy xấu thật đó.
Hoa An, cái đồ đáng ghét này, em lại dám nói đại mỹ nhân siêu cấp vô địch trong vũ trụ là chị xấu à?
Hoa Lôi tiểu thư, chị còn nhớ tại sao mẹ lại chọn tên Hoa Lôi cho chị không?
Em biết sao? Hoa Lôi liếc cậu em, trong lòng không khỏi lại có chút khổ sở.
Mẹ có một lần nói với em, lúc mới sinh chị đáng yêu giống như một đóa hoa còn chưa nở rộ cho nên mới lấy tên cho chị là Hoa Lôi (nụ hoa), hy vọng chị giống như một nụ hoa còn chưa nở rộ, vĩnh viễn khiến người ta yêu thích nhất.
Vậy mà chị lại không biết đằng sau tên của mình còn có một câu chuyện như vậy, mẹ đâu có nói với chị. Cô huých vai em trai, Vậy tên em có câu chuyện gì không ?
Có chứ.
Chuyện thế nào ? Mẹ hy vọng em cả đời đều bình an