Lúc bữa cơm tối muộn ăn được một nửa, Hoa Lôi không ngờ ở chỗ này lại gặp được người quen, là ba mẹ Sầm Dung Cần, ba mẹ chồng tiền nhiệm mà cô kết hôn ba năm cũng chỉ gặp được đôi lần.
Xuất phát từ phép lịch sự, cô đứng dậy chào hỏi, Bác trai, bác gái.
Ông Sầm ngược lại khách sáo cùng cô hàn huyên đôi câu còn bà Sầm thì từ đầu đến cuối chỉ giữ một vẻ không mặn không nhạt đứng đó.
Vốn cũng chẳng có gì để nói với nhau cho nên câu chuyện kết thúc rất nhanh, trước khi chào tạm biệt, Hoa Lôi nói thêm một câu, Dung Cần không khỏe cho lắm, nếu bác trai bác gái có thời gian thì đi xem anh ấy một chút.
Câu nói này thực ra cũng chỉ thuận miệng nói thôi, Hoa Lôi thật không ngờ là hai vợ chồng họ lại đi thăm hắn thật bởi trước đây, hắn nằm viện một thời gian dài như vậy, hai vợ chồng cũng chỉ ghé qua hai lần, mỗi lần đều rất chóng vánh, nói dăm ba câu thì đã đi ngay.
Thân làm ba mẹ nhưng họ lại không quan tâm đến con trai mình nhiều bằng những người khác trong nhà họ Sầm.
Khoảng thời gian hắn làm vật lý trị liệu vất vả và đau đớn kia, hai người cũng chưa từng ghé qua thăm hỏi.
Cho nên, cô thực sự chỉ tiện miệng nhắc đến mà thôi.
Hoặc có lẽ trong tiềm thức, cô vẫn lo cho hắn sinh bệnh không có người chăm sóc.
Nó bị sao vậy ? Ông Sầm nhàn nhạt hỏi.
Bị cảm.
Chút bệnh vặt mà cũng phải đi thăm làm gì ? Chúng tôi còn có việc phải đi trước, Hoa tiểu thư cứ từ từ dùng bữa. Bà Sầm nãy giờ vẫn đứng im như người ngoài cuộc bỗng lên tiếng nhưng lại là một câu hết sức lạnh nhạt sau đó kéo tay chồng mình đi.
Ông Sầm quay lại nhìn Hoa Lôi, Hoa tiểu thư, phiền cô chăm sóc nó thật tốt.
Anh ta cũng đâu phải người nhà họ Hoa chúng tôi, chăm sóc gì chứ ? Hoa An nhìn theo bóng hai người rời đi, bĩu môi nói sau đó nhìn sang chị mình, Hôm nay chị đến chỗ anh ta chứ gì ?
Bằng không sao ngay cả chuyện người ta bị bệnh gì cũng biết ?
Hoa Lôi không trả lời em trai.
*****
Ăn cơm xong, Hoa An đưa chị mình về nhà, ở dưới lầu lại gặp Tân Vũ Hàm đang kéo va li hành lý bước ra.
Hoa An đối với người chị họ này vốn chẳng vui vẻ gì còn Hoa Lôi bởi vì tranh chấp trước đây, giờ trong lòng vẫn còn hơi giận nhưng vẫn rộng lượng chủ động lên tiếng chào hỏi, Ở khách sạn nào ? Có cần gọi xe giúp em không ?
Tân Vũ Hàm hơi ngoảnh sang hướng khác không thèm trả lời Hoa Lôi mà nói với Hoa An, Hoa An, em có xe, em đưa chị đi.
Em không rảnh. Hoa An trực tiếp từ chối, cậu chẳng hơi sức đâu mà hầu hạ đại tiểu thư.
Trả chìa khóa nè. Tân Vũ Hàm có chút ủy khuất, có chút tức giận lấy chìa khóa căn hộ của Hoa Lôi ném thẳng lên người Hoa An sau đó kéo va li đi thẳng.
Đây là định tuyệt giao đó sao ?
Hoa Lôi hết lời để nói nhận chùm chìa khóa từ tay em trai.
Kệ em ấy đi ! Chuyện của cô cũng đủ phiền lắm rồi, chẳng có tâm tư đâu mà để ý đến cảm xúc của người khác.
****
Về tới tổ nhỏ của mình, tắm nước nóng bước ra, sấy khô tóc xong cô ngồi xuống giường, chiếc điện thoại trong tay trượt một cách vô thức trên màn hình nhưng suy nghĩ trong đầu lại là hắn rốt cuộc đã uống thuốc chưa, bớt sốt chưa và cả thái độ lạnh nhạt của cha mẹ hắn nữa.
Cho dù quan hệ nhạt đến đâu thì cũng là con của mình, sao họ lại chẳng quan tâm chút nào vậy nhỉ ?
Vấn đề này cô nghĩ mãi mà không ra.
Vô thức mở Skype lên, lướt mắt qua danh sách bạn bè đang online, không ngờ lại thấy Sầm phu nhân ở đó, ờ, nói không chừng chị ấy biết nguyên nhân thì sao ?
Suy nghĩ một chút, cuối cùng Hoa Lôi vẫn gởi một tin nhắn đi, ai ngờ chờ hơn 10 phút cũng không thấy hồi âm.
Đã gần 11 giờ rồi, giờ này chắc chị ấy đã ngủ rồi, thôi vậy.
Trước khi nằm xuống, vẫn không kìm lòng được gởi một tin nhắn cho hắn, nhắc hắn nhớ uống thuốc sau đó mới tắt máy, tắt đèn, nhắm mắt.
Tiếng điện thoại vang lên là lúc Sầm Dung Cần vốn không cách nào ngủ được nên ra nằm ở chiếc trường kỷ ngoài ban công, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen thẳm trên đầu.
Vốn hắn định không để ý đến chiếc điện thoại nhưng không hiểu sao lại vươn tay lấy nó qua...
«Nhớ uống thuốc, uống nhiều nước.»
Chỉ là mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến cõi lòng trống trải của hắn được lấp đầy không ít.
Không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận, hắn đã quen với việc cô xâm nhập vào cuộc sống của mình, bắt đầu quen việc có người bầu bạn bên cạnh.
Hắn hối hận rồi.
Hắn không nên bởi vì tức giận mà làm ra những chuyện khiến bản thân không có đường lui như vậy, thậm chí còn nói những lời khó nghe đến thế.
Chỉ là, hối hận thì hối hận, với tính kiêu ngạo của mình, lời xin lỗi hắn không nói ra được.
*****
Ngày hôm sau, Hoa Lôi đến công ty thì nhận được điện thoại của ba mình từ Malaysia gọi qua, nói người phụ trách dự án mới của tập đoàn Dương Bách ở Malaysia đã liên lạc với ông, bảo ông chuẩn bị sẵn hồ sơ dự thầu, hai tuần sau đến dự buổi đấu thầu đầu tiên.
Đây không phải đã ngầm được chấp nhận rồi sao ? Bảo ông sao không vui