Anh không khỏe thì nghỉ ngơi đi, em còn việc phải làm.
Sầm Dung Cần ngồi xuống giường, để cô ngồi giữa hai chân mình, chăm chú nhìn cô.
Anh nói không được đi là không được đi.
Công ty của nhà em thiếu em cũng không đóng cửa được đâu.
Ơ cái người này, vừa mới ngồi dậy được không bao lâu thì lại bắt đầu tổn hại cô rồi.
Hoa Lôi tức tối lườm hắn, Anh dựa vào đâu mà không cho em đi ?
Anh còn đau đầu.
Vậy nằm nghỉ đi.
Một người ngủ không được ! Cần thiếu gia nói với vẻ đương nhiên.
Chẳng lẽ hắn xem cô là người hầu hầu hạ thiếu gia hắn ngủ thật sao ?
Anh cũng đâu phải con nít ba tuổi.
Mà còn là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi rồi ! Nói câu này mà cũng nghe được sao ?
Giờ anh chính là con nít ba tuổi.
Hắn lười đấu khẩu với cô, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, bàn tay to dùng thêm sức, Hoa Lôi chỉ cảm thấy cổ tay bị siết chặt sau đó là cảm giác trời đất xoay chuyển, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu nào thì cả người đã bị hắn áp dưới thân.
Sầm Dung Cần, anh làm gì vậy ? Cô cả kinh thốt lên, còn chưa tròn câu thì lồng ngực tinh tráng của người đàn ông đã dán lên khiến cô hô hấp không thông, tư thế ái muội không khỏi khiến cô khẩn trương.
Ngủ.
Người đàn ông phủ phục trên người cô nhẹ nhàng bật ra một chữ.
Muốn ngủ thì anh tự ngủ đi.
Em phải về làm việc.
Hoa Lôi có chút giận, có chút thẹn giãy giụa định ngồi lên, nếu như là trước đây, cảnh tượng hắn bổ nhào lên cô đã được cô tưởng tượng qua vô số lần nhưng đó là trước đây !
Hai tay hắn ấn chặt hai vai khiến cô không nhúc nhích gì được, thậm chí bắt đầu cúi đầu, càng dựa càng gần!
Mãi đến khi chóp mũi hắn đụng vào chóp mũi cô, tầm mắt hai người chạm nhau, môi gần như chỉ cách môi đối phương trong gang tấc!
Sầm Dung Cần, tránh ra! Hoa Lôi mặt đỏ bừng dùng sức đẩy người đàn ông phía trên.
Ngủ cùng giường một thời gian dài là chuyện thực nhưng tình huống trước mắt hoàn toàn không giống.
Cảm giác này, vừa xa lạ lại vừa bất an.
Bọn họ đang dựa nhau quá gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hô hấp của hắn như đang phất qua môi mình, âm ấm, ngưa ngứa.
Khoảng cách như vậy khiến cô hoảng hốt, bối rối, lý trí như bị bào mòn dần.
Không tránh ! Câu trả lời thản nhiên của hắn khiến người nghe giận sôi.
Sầm Dung Cần ! Cơn tức của Hoa Lôi bắt đầu không khống chế được, Anh rốt cuộc muốn thế nào ?
Anh sẽ không làm gì em.
Sầm Dung Cần chau mày, tỉ mỉ quan sát từng biểu tình trên gương mặt nhỏ nhắn kia.
Vậy anh muốn thế nào ? Hoa Lôi siết chặt nắm tay, tức giận trừng hắn.
Anh chỉ muốn ngủ.
Sầm Dung Cần lật người nằm xuống, tay vươn ra kéo cô vào lòng, sít sao ôm lấy, haizz, ấm ấm mềm mại, thoải mái thật !
Ngủ ? Đôi mày thanh tú của Hoa Lôi chau lại càng chặt.
Ừm, anh bị choáng, em không nhớ sao ? Hắn nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn nói nữa.
Em!
Anh muốn ngủ.
Hắn lạnh giọng nói, không phải không muốn nghe cô nói, hắn chỉ không muốn nghe cô hết lần này đến lần khác nói muốn đi.
Hơi thở và khí tức của riêng hắn lấp đầy từng giác quan của cô, Hoa Lôi thở dài một tiếng.
Cô tựa trong ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, đôi mắt không tự chủ được khép lại, toàn tâm toàn ý cảm nhận sự ấm áp mà mình từng tưởng tượng bấy lâu.
Cô tự nói với mình chỉ bởi vì hắn không khỏe cho nên cô không muốn cãi nhau với hắn, đợi hắn ngủ rồi thì cô có thể rời đi.
Chỉ một lát, chỉ một lát thôi, hắn ngủ rồi cô sẽ đi!
Chỉ có điều, bất tri bất giác, trong lồng ngực ấm áp của hắn, cô lại là người ngủ trước.
Sầm Dung Cần vốn đang nhắm mắt im lặng nằm đó, khi bên tai truyền đến tiếng thở đều đều của cô thì mới mở mắt, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tựa vào ngực mình điềm tĩnh ngủ, đưa tay nhẹ nhàng nghịch những sợi tóc đen nhánh của cô, hưởng thụ cảm giác mượt mà khi chúng trượt qua kẽ tay, loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời này này rất xa lạ nhưng lại dễ chịu lạ thường.
Tấm rèm cửa dày đã chặn hết ánh sáng mặt trời ban ngày, trong phòng an tĩnh vô cùng, hắn lẳng lặng nhìn gương mặt điềm tĩnh của cô trong giấc ngủ, cứ nhìn như vậy, không biết nhìn bao lâu, cuối cùng nhịn không được hơi cúi đầu xuống, đôi môi mỏng, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán trơn bóng kia một nụ hôn!
Nụ hôn đó như mở ra một chốt chặn, lập tức trở nên không thể kìm chế lại mang theo một chút dè dặt cẩn trọng hôn lên đôi mắt đang nhắm của cô, đôi hàng mi dài, chiếc mũi nhỏ xinh cuối cùng dừng lại trên cánh môi ướŧ áŧ lưu luyến quên về, lực đạo càng lúc càng mạnh!
Hoa Lôi đang ngủ rất say đột nhiên cảm giác hít thở không thông khiến cô mơ mơ màng màng tỉnh lại nhưng cô không mở mắt ra nổi, cảm giác giống như đang đi trên mây lại giống như đang rơi vào trong bóng tối vô tận, sợ hãi và bất an đan xen vào nhau khiến cô gần như không phân biệt nổi phương hướng, chỉ có thể để mặc bản thân bị nhấn chìm trong