Thực xin lỗi, hai người cứ tiếp tục! tiếp tục! Long Tiêu sóng lưng thẳng tắp, mắt không nhìn nghiêng đặt cà phê xuống bàn xong thì trấn tĩnh như thường rời đi.
Đối với tình cảnh như vầy, hơn nửa năm nay cậu sớm đã nhìn đến quen rồi.
Thảo nào không chịu đi ăn trưa với bọn họ ! Có bạn gái mà, ăn cô ấy cũng đủ no rồi.
Hừm, cứ thích ở trước mặt Long Tiêu cậu thể hiện tình yêu khiến cậu cũng muốn quen bạn gái nhưng đối với những cô gái phương Tây nóng bỏng này, cậu thật sự chẳng có bao nhiêu hứng thú cả.
Cái tên Long Tiêu đáng chết này ! Sầm Cảnh Duệ tức tối mắng thầm một câu.
Ăn cơm trước đi.
Cô luống cuống đẩy cậu ra, xấu hổ đến mức cả gương mặt đều đỏ bừng.
Ăn xong rồi tiếp tục.
Kéo cô gái mặt đỏ như táo chín đến sofa ngồi xuống xong, Sầm Cảnh Duệ mở hộp cơm ra, mùi thơm của thức ăn lập tức bay vào mũi khiến con sâu ham ăn trong cậu bắt đầu thức dậy ngọ nguậy.
Đang định đưa tay nhón lấy một miếng thì đã bị cô bạn gái đáng yêu của mình ngăn lại, bắt cậu phải đeo bao tay vào mới được ăn.
Đã lâu không được ăn cơm nắm ngon như vậy rồi, chắc là nhà em lại tuyển thêm đầu bếp mới phải không ?
Rất nhanh đã tiêu diệt hết già nửa hộp cơm nắm, Sầm Cảnh Duệ nhón tiếp một nắm cơm nắm nữa, nói với giọng cảm khái.
Đây là lời thực lòng của cậu, thức ăn ở Anh thực sự cậu không dám khen tặng, những nhà hàng món châu Á ở bên ngoài cũng không hợp khẩu vị của cậu, chỉ có bếp của nhà họ Phạm mới có thể làm ra món ăn mỹ vị đến thế này mà thôi.
Nhưng Bối Bối phải đi học, dù sao cũng không thể ngày ngày đưa cơm đến cho cậu mà bảo nhà họ Phạm sắp xếp một người chuyên đưa cơm đến cho cậu mỗi ngày cũng không khỏi chứng tỏ bản thân quá mức làm kiêu.
Ông cố không phải chưa từng nhắc chuyện bảo quản gia phái một đầu bếp sang để phục vụ đứa cháu bảo bối của mình nhưng cậu từ chối.
Đây không phải là làm kiêu hay không mà là vì cậu muốn tự do !
Cậu còn muốn hưởng thụ cảm giác vui vẻ và ngọt ngào khi bạn gái thi thoảng đưa cơm đến cho mình.
Ăn cơm xong còn có món tráng miệng rất ngọt ngào nữa mà !
Nhưng đối với câu khen ngợi của cậu, Giang Bối Bối chỉ hơi bĩu môi, bộ dạng có vẻ như không được vui cho lắm.
Có chuyện gì vậy ?
Vậy mà anh không nhìn ra được sao ?
Nhìn ra cái gì ?
Hộp cơm nắm hôm nay là do em tự làm mà.
Em tự làm ? Động tác trên tay Sầm Cảnh Duệ chợt khựng lại, Bà xã của anh từ lúc nào đã trở nên hiền tuệ như vậy rồi ?
Có quá nhiều kinh nghiệm xương máu từ người mẹ cực kỳ không có duyên với chuyện bếp núc, cậu đối với chuyện phái nữ xuống bếp thực sự không mang quá nhiều kỳ vọng.
Nói vậy là sao ? Không tin em à ? Nhìn vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc của cậu, Giang Bối Bối càng thêm buồn bực.
Khó có được một ngày cô dậy sớm như vậy, vừa làm vệ sinh cá nhân xong thì vội vội vàng vàng chạy vào bếp nhờ đầu bếp dạy vo gạo, làm cơm.
Thấy vẻ không vui của bạn gái, haizz, bất kể có phải cơm có phải do cô làm thật không, cứ dỗ ngọt trước đã.
Cậu vươn qua nắm lấy tay cô, Để anh xem thử tay của bà xã anh có bởi vì xuống bếp mà bị vết thương nào không.
Chỉ có điều, lúc nâng bàn tay trắng nõn mềm mại với những ngón thon dài như ngó sen kia trong tay mình, cậu thực sự luyến tiếc để đôi tay đẹp như vậy làm việc trong bếp.
Lần sau để đầu bếp làm là được rồi, hử ? Lỡ như không cẩn thận làm mình bị thương không phải anh càng đau lòng hơn sao ?
Nhìn thấy vẻ luyến tiếc trong mắt cậu, chút không vui nho nhỏ đó của cô lập tức tan như mây khói, Thực ra em chỉ làm nhiệm vụ vo gạo, nấu cơm sau đó đem những thứ mà đầu bếp đã chuẩn bị sẵn cuộn vào trong nắm cơm thôi mà! Cô vui vẻ cùng cậu chia sẻ quá trình xuống bếp lần đầu tiên của mình, Với lại rong biển khô đã có sẵn, em chỉ cần gói mọi thứ vào trong cuộn cơm mà thôi, chỉ có điều muốn gói cho đẹp cũng khó lắm đó, em thử thật nhiều lần cũng không làm ra hình dáng đẹp được!
Thảo nào anh ăn cứ luôn cảm thấy mấy nắm cơm nắm này tạo hình không quá giống với tiêu chuẩn thường ngày của đầu bếp nhà em, thì ra là do tiểu đồ đệ làm ! Cậu cố ý nâng nắm cơm nắm trong tay lên ngang tầm mắt, lật ngược lật xuôi nhìn ngắm.
Quan Cảnh Duệ, anh mà dám cười nhạo em, em tuyệt giao với anh luôn ! Cô đấm cậu một cái.
Anh cảm động còn không kịp, làm gì dám cười nhạo em chứ ? Cậu vừa nói vừa cầm nắm cơm đưa đến bên miệng cô, Bà xã yêu dấu của anh vất vả vì anh quá rồi, nào, ăn với anh một miếng.
Không thèm, bên trên dính nước bọt của anh.
Cô cố tình làm ra vẻ ghét bỏ.
Nước bọt của anh em ăn còn ít lắm sao ? Em mà còn không ăn, anh dùng miệng đút cho em!
A! a! không thèm! Cô né bên