Thét lên từng tiếng kêu gào, làn khói mờ ảo mang theo vị thuốc súng sộc lên.
Đôi mắt mở to ngấn lệ dần nhắm lại.
Thân thể nhỏ bé ngất lịm trên cánh tay săn chắc to lớn của người đàn ông đối diện.
Mạc Cao Kì gầm một tiếng nhẹ, hắn lấy súng từ tay Hạ Vy, xòach xoạch vài tiếng.
Chiếc súng này đã sớm hết đạn rồi nhưng Hạ Vy lại không hề biết điều đó, Bảo Trân bị cảnh trước mắt dọa sợ đến nỗi khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tấm chăn.
Cô ngước mắt lên nhìn Mạc Cao Kì cao lớn đứng trước mặt mình, bộ phục màu đen này càng khiến hắn trở nên huyền bí, tỏa ra một sát khí nguy hiểm, đối phương chớ nên lại gần hắn ngay lúc này.
máu từ tay hắn thấm đượm vào chăn, hắn quấn chặt lấy người Hạ Vy, bế cô rời khỏi căn phòng.
Trước khi đi không quên quay lại nhìn khung cảnh hỗn độn, rồi lại nhìn người con gái trong tay mình, hắn nghiến quai hàm, ra lệnh cho đám thuộc hạ.t
- Bắt hắn lại!
********
Mưa ngày càng lớn, sét cắt ngang cả một bầu trời đen tối, Hạ Vy lim dim mắt, hình ảnh trước mắt mờ nhạt, căn phòng lại thiếu ánh sáng, phần giường bên cạnh cô nhún xuống như có vật nặng đè lên, một hai giọt nước mát lạnh chảy trên môi rồi chạm đến chiếc lưỡi đinh hương.
- Nước...
Hạ Vy khó nhọc nói, tại sao người cô lại nóng như vậy, tay chân ê ẩm, ngay khi Hạ Vy vừa lên tiếng, nhân cơ hội miệng cô vừa hé ra kẻ đối diện liền hôn lấy, hắn đưa vào miệng cô dòng nước mát lạnh thêm vị chua cùng men say của vị hoa quả.
Ngược lại với vị thanh mát, chiếc lưỡi ấm nồng khơi gợi cuốn lấy vị giác của Hạ Vy, nụ hôn mang theo bao nhiêu sự mãnh liệt cộng kìm nén cứ thế dồn xuống cánh môi phiếm hồng ửng đỏ sớm in vệt vết răng.
Hạ Vy cựa quậy tay mình, vừa chạm vào người đối diện, đối phương đã ghì cổ tay cô xuống.
- Nữa không?
Chưa kịp hồi đáp, từng nụ hôn nóng bỏng như cơn mưa lại dội xuống thân thể của cô, kéo tấm chăn mỏng, cảnh xuân mê người hiện lên trước mắt, như một kẻ đói khát, hắn len tay nâng eo Hạ Vy lên, mân mê lưỡi mình liếm một đường ướt át từ eo lên ngực.
Tay hắn bấu lấy da thịt thơm ngát mềm mại, đầu óc hắn phủ lấy sự hưng phấn đến tột cùng, hắn len tay bóp chặt lấy chiếc mông tròn mơn mởn, thứ thịt thơm ngát này thật khiến hắn muốn ăn sạch, ăn sạch đến tận cùng, đem con mồi nuốt chửng vào bụng, gặm nhấm từng thứ một, tất cả sẽ chỉ thuộc về một mình hắn, một mình hắn mà thôi.
Hắn rướn thân mình chà sát vật nam tính mạnh mẽ đang trướng lên vì khó chịu, hắn cần được giải thoát, Cao Kì gợi tình, hắn liên tục chạm lên những nơi mẫn cảm nhằm gọi người dưới thân mình thức dậy, hắn muốn cô nhìn hắn, nhìn thấy rằng người duy nhất cô thuộc về là hắn.
Hắn đem giọng nói nam tính đã sớm khàn đục vì khát khao dục vọng của mình, bao trùm lấy đôi tai mẫn cảm.
Tay hắn thỏa sức cảm nhận da thịt nõn nà, thật thơm, vết hoa gấm thi nhau nổi lên.
Vươn tay lấy chai rượu hoa quả bên cạnh, hắn tu một hơi, rồi khéo léo đưa vào miệng người đối diện một lần nữa, nhận thấy sự phản hồi từ chiếc lưỡi đinh hương, hắn càng được đà làm nhiều hơn, thân thể hắn to lớn che đi ánh sáng tinh khiết của ánh trăng qua cửa sổ chiếu lên người con gái xinh đẹp, mái tóc đen dài như thác nước nổi bật lên làn da trắng ngần.
- Chưa chịu tỉnh sao?
Róc rách...!hắn cầm chai rượu đổ lên người con gái ấy, từ trên nhìn xuống, thật ngỡ ngàng, hắn chưa bao giờ nghĩ cái màu đỏ này lại tuyệt đẹp đến vậy, lưỡi hắn lướt trên cơ thể mẫn cảm có chút phản ứng, nếm vị rượu say nồng.
Hạ Vy, Hạ Vy, mỗi cái hôn, hắn không quên gọi cái tên này, Hạ Vy của hắn, người hắn yêu, người hắn mong muốn được ở bên nhất, cớ sao lại phản bội hắn.
- Cao...!Cao Kì.
- Em tỉnh rồi sao?
Hắn dừng mọi hành động của mình, không quên nở một nụ cười thật tươi, hắn đem vòng tay dịu dàng cuốn lấy cô vào trong lồng ngực mình, làm thế nào bây giờ, hắn càng nhìn, thật muốn trói chặt lại, đem giấu đi chỉ dành cho riêng hắn mà thôi.
Hạ Vy choáng váng lấy lại ý thức của bản thân, nhìn thấy trạng thái của cả hai, theo phản xạ cô túm chăn che đi thân mình, Hạ Vy đạp chân đẩy mình về sau, thấy phản ứng có đôi phần trốn tránh của cô, ánh mắt hắn trợn mở to ngỡ ngàng nhưng rất nhanh hắn lại mỉm cười đến nỗi Hạ Vy còn tưởng đó là do bản thân ảo tưởng, hắn nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn dịu dàng.
- Đừng sợ.
Đừng sợ? thế nhưng thành thật mà nói, bộ dạng của hắn thật sự rất dọa người, bóng tối sau lưng dường như đã nuốt chửng lấy hắn, hắn ngồi ngược với ánh sáng cho nên cô không thể nhìn thấy ánh mắt và khuôn mặt hắn một cách rõ ràng, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Hạ Vy mò mẫm, cô bật công tắc đèn ngủ lên, mớ hỗn độn như hiện rõ ra hơn trước mắt, đồ đạc trong phòng bị đập phá một cách không thương tiếc, cô nhìn nén hơi thở của mình hỏi.
- Mạc Cao Kì, Tiêu Cung đâu rồi?
- Tiêu thiếu gia sao?
Ngay khi nhắc đến cái tên này, Mạc Cao Kì chợt cười lớn, tiếng cười của hắn khiến sống lưng cô lạnh buốt, một tay hắn ôm đầu mình, ánh mắt Hạ Vy đưa mắt lên nhìn vết băng bó sơ qua trên tay hắn, cô vừa vươn tay định chạm lấy, thì tay hắn đã túm tay kéo cả người cô trở lại gần hắn.
- Đừng nhắc đến hắn, chúng ta đang chơi vui mà.
Được không?
Bàn tay to lớn của Mạc Cao Kì len vào gáy Hạ Vy, hắn dùng sức kéo cô lại gần mình, hắn miết môi cô rồi gặm nhấm chúng đến tê dại, đến nỗi Hạ Vy chẳng thể cảm nhận rõ được sự xúc tác của cả hai.
Cánh tay hắn khóa chặt cô lại, lời nói dịu dàng nhưng hành động lại ngược trở lại.
Mạc Cao Kì cắn lên bả vai Hạ Vy, hắn mút chiếc cổ trắng ngần rồi đến quai xanh tròn tinh tế, bàn tay phủ lên bầu ngực đẫy đà căng tròn liên tục chạm áp vào lồng ngực hắn.
Ngón tay hắn mân mê nhũ hoa ửng đỏ đang dần sưng lên.
- Bỏ em ra đi Cao Kì.
- Hạ Vy, em muốn biết Tiêu thiếu gia ở đâu sao? Hắn đương nhiên phải về nơi hắn ta thuộc về rồi.
- Mạc Cao Kì, ý anh là sao?
- ...
- Anh đã làm gì anh ấy rồi?
- Lo lắng cho hắn ta sao?
- Không, em...Mạc Cao Kì, làm ơn nghe em nói đi.
Cô không dứt ra được, hắn cầm tay cô chặt quá, cổ tay thật sự rất đau, Hạ Vy cắn môi mình, có lẽ Bảo Trân đã đúng, là do cô quá đắm mình vào một Mạc Cao Kì dịu dàng mà thôi, giờ đây trước mắt cô mới là con người thật của hắn.
Cao Kì bóp má cô, ép Hạ Vy tiếp nhận nụ hôn của mình, hắn ghì hai vai cô xuống giường, giọng nói mang theo bực tức lẫn cáu giận không thể kìm nén thêm một giây phút nào.
- Hắn đã chạm vào đâu của em rồi.
- Bọn em thật sự không...ưm
Mặc dù hắn đặt câu hỏi thế nhưng lại chằng cho Hạ Vy cơ hội để trả lời nó, tay cô đặt lên lồng ngực săn chắc của hắn, đẩy ra.
Một giây trôi nhanh qua, Hạ Vy nghĩ mình đã nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Mạc Cao Kì, cô nhíu mày, cô biết làm thế nào để trấn an một kẻ đang mất bình tĩnh như hắn bây giờ, hắn sẽ tin cô hoàn toàn sao, lúc ở khách sạn, ngay khi cánh cửa bật mở ra, điều khiến Hạ Vy sợ hãi nhất chính là ánh mắt thật vọng tận cùng hắn nhìn cô, đó thật sự là một cú giáng rất đau đối với hắn, liệu có người nào có thế bình tĩnh trước hình ảnh nam thanh nữ tú, không mảnh vải che thân, nằm trên cùng một chiếc giường.
Mạc Cao Kì nâng chân Hạ Vy lên, hắn hôn lên hết mọi tấc thịt trên người cô, hắn muốn đánh dấu chủ quyền.
Hành động khơi gợi đương nhiên sẽ phát sinh ra nhưng chuyện mang chiều sâu của nó.
Hạ Vy giãy dụa một cách mạnh mẽ, cô muốn ra khỏi vòng tay của hắn.
- Ngoan ngoãn đi, anh không muốn làm em đau.
- Em không muốn, thả em ra, em không muốn chuyện này.
Hạ Vy cựa mình một cách mạnh mẽ, cô đấm mạnh lên ngực hắn rồi đẩy chân lùi mình, Hạ Vy kéo chăn bao lấy thân mình, ý nghĩ muốn chạy đi thật nhanh liên tục hiện lên trong đầu cô, sự cảnh giác như một chiếc đèn để cảnh báo những nguy hiểm đang rình rập xung quanh.
Cô vừa chạm chân xuống đất.
- Hạ Vy, mọi thứ đều có giới hạn, và anh cũng vậy.
Tại sao em cứ liên tục thách thức anh.
- Em không...!Aa
Hạ Vy kêu lớn, cổ tay cô đau nhói, Hạ Vy nhìn Mạc Cao Kì, trong lòng có chút sợ hãi, mi tâm hắn nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo mang lửa giận phản lại khuôn mặt cô, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy với cô.
Lực tay hắn trở nên mạnh hơn, hắn ấn mạnh chúng xuống giường.
Hiện tại lý trí của Cao Kì chính là một con số 0.
Hắn đè lên cô, vươn tay tắt chiếc đèn ngủ.
Cô định đạp chân nhưng hắn đã