Anh từ nãy tới giờ một câu cũng không nói với cô hơn nữa gương mặt lại không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khiến cô có chút lo lắng.
Chẳng lẽ là vì chuyện cô tự ý làm theo sở thích của bản thân rồi gây ra tai họa nên anh giận không? Nhưng theo như Sở Hạ được biết thì anh cũng không phải người dễ giận.
Nằm một mình trong căn phòng trống không chẳng có lấy một tiếng động cô dường như nhàm chán đến mức bứt rứt tay chân.
Nhưng cô không muốn gây thêm họa cho anh nên đành phải nằm yên một chỗ mặc dù bản thân chẳng muốn một chút nào.
" Đợi Du Kinh về lựa lời xin lỗi anh ấy vậy.
"
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của cô.
Cô cũng không ngờ rằng khi biểu diễn lại gặp sự cố như vậy, chính cô lúc đó cũng vô cùng sợ hãi.
Chợt nghĩ nếu lúc đó nếu không có anh có lẽ bây giờ nơi cô đang nằm không phải là phòng khách sạn nữa mà là phòng cấp cứu ở bệnh viện rồi.
Một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua mà anh vẫn chưa về.
Sở Hạ nóng lòng nhìn về phía cửa phòng chỉ mong có tiếng động mở cửa.
Và quả đúng với mong chờ của cô, cánh cửa mở ra người bước vào chính là Du Kinh.
Trên tay anh là một khay với đồ ăn và thuốc hơn nữa còn có mang theo cả bác sĩ tư đến kiểm tra sức khỏe cho cô.
- Anh biết bây giờ em đang rất sợ nhưng chúng ta vẫn phải kiểm tra sức khỏe đã.
Nếu em xảy ra chuyện gì Lưu lão gia nhất định sẽ không để yên đâu.
Anh bước đến bên cạnh đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.
Sở Hạ mở to mắt nhìn anh, cô cứ ngỡ là anh giận cô nên mới bỏ ra ngoài nhưng không ngờ là anh đi để lấy đồ ăn cho cô và kiếm về cho cô một bác sĩ tư khám bệnh.
Nhất thời Sở Hạ không kìm lòng được mà vòng tay qua ôm lấy cổ anh, Du Kinh bất ngờ bị cô ôm mà đứng ngây người.
- Du Kinh, cảm ơn anh nhiều lắm.
Cô nhỏ giọng nói vào tai anh rồi buông anh ra.
Nụ cười cong lên trên gương mặt xinh đẹp, cô lần này là thực sự biết ơn anh rất nhiều.
Không những trốn mang theo cô đi chơi còn lo lắng bảo vệ cho cô những lúc cô cần.
Người đàn ông tốt như vậy bảo sao Vũ Uyển lại cứ mãi cố chấp.
- Khụ, khụ, bác sĩ ông khám cho cô ấy giúp tôi nhé.
Nếu cần phải dùng thuốc cứ cho cô ấy uống là được rồi đừng tiêm.
Anh ho khan lùi xuống vài bước rồi để bác sĩ đến chỗ cô khám.
Sở Hạ có phần ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt tròn mở to hết cỡ nhìn về phía Du Kinh.
- Sao anh biết em không thích tiêm?
Du Kinh nhún vai nhìn cô rồi nở nụ cười.
Đó chính là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy, là nụ cười của người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp.
- Là ba vợ nói.
Cô theo đó tâm trạng cũng vui hơn.
Khoảng khắc đó cô đã có suy nghĩ rằng nếu như có thể cùng anh mãi mãi được như này thì tốt biết bao.
Nhưng rồi Sở Hạ lập tức gạt đi cái suy nghĩ ấy, cô và anh chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, đợi vài năm nữa rồi sẽ sớm muộn mà rời đi.
Mặc dù anh là người đàn ông tốt nhưng cô không muốn anh vì trách nghiệm mà cả đời phải ở bên một cô gái lúc nào cũng mang lại rắc rối cho anh.
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe cho cô rồi ghi chép vào một tờ giấy.
Sau khi đã khám tổng quát ông liền đứng dậy rồi quay sang nhìn anh.
- Phu nhân không có gì đáng lo ngại, chỉ là do rơi từ trên cao xuống nên có chút hoảng loạn dẫn đến sợ hãi mà thôi.
Nghe được lời này của bác sĩ anh cũng phần nào an tâm hơn.
Cô không bệnh là anh đã mừng lắm rồi, nếu cô mà xảy ra chuyện anh sẽ lại phải chạy đôn chạy đáo để lo lắng cho cô.
Du Kinh gật đầu rồi tiễn vị bác sĩ đó ra về, anh nhìn theo ông rồi cúi đầu.
- Cảm ơn bác sĩ, ông đi đường cẩn thận.
Vị bác sĩ già theo đó cũng quay lại nhìn anh, ông mỉm cười rồi trả lời.
- Vâng cảm ơn thiếu gia, tôi có thể tự về được thiếu gia vào chăm sóc phu nhân đi.
Anh gật đầu rồi để vị bác