Du Kinh đưa mắt nhìn ông, trong lòng không khỏi lo lắng cho người thầy, người cha mà cả đời anh sẽ mang ơn.
Ông nằm trong vòng tay anh, hơi thở ngày một nhạt dần như muốn tắt hẳn.
- Du Kinh, chú đã phải chịu đựng ba ngày rồi, chú không còn sức nữa.
Khụ, khụ...!
Hơi thở ông nhạt dần, giọng nói cũng yếu đến mức khó có thể nghe.
Lưu lão gia nắm chặt tay, ông lấy ra từ túi áo một chiếc vòng cổ rồi đưa nó cho anh.
- Đây là đồ của phu nhân ta để lại, bà ấy để lại cho Sở Hạ.
Bây giờ ta không còn thời gian nữa con hãy đưa nó cho con bé giúp ta.
Chiếc dây chuyền với mặt là hình giọt nước màu đỏ thẫm.
Ông đặt nó vào tay anh, nhẹ nhàng dường như sợ nó sẽ bị tổn hại.
Ánh mắt vẫn lưu luyến đến phút cuối cùng, khi nhìn thấy bàn tay anh nắm lại ông mới mỉm cười mà hài lòng.
- Du Kinh, sau này dù có chuyện gì xảy ra hãy hứa với ta cháu sẽ bảo vệ Sở Hạ, không để con bé phiền lòng, không để nó chịu uất ức.
Cháu có làm được không?
Ông quay lên hỏi anh, ánh mắt mong chờ mà có chút tiếc nuối.
- Cháu hứa, cháu sẽ làm dược.
Ông gật đầu rồi lại tiếp tục nói.
- Sau này đừng nói với nó rằng người của Du gia đã giết cha mẹ nó.
Hãy nói với nó rằng ba mẹ nó sẽ mãi dõi theo nó, Sở Hạ mãi mãi là con của chúng ta.
Lưu lão gia dừng lại một chút, ông lấy hết hơi thở cuối cùng rồi nói tiếp.
- Cháu cũng đừng cảm thấy tội lỗi, cháu không sai.
Sau khi ta mất hãy đưa cho con bé bức thư trên mặt bàn của ta cùng với sợi dây chuyền này.
Anh nghe từng lời ông nói mà gật đầu.
Giờ đây anh chỉ có thể lắng nghe ông nói, không thể cứu vãn được tình trạng của ông.
- Sau khi chú chết hãy mang chú về linh cữu đặt ở sau phòng khách.
Nói với Sở Hạ là ba nó bệnh mà qua đời, đừng nói ba nó bị người khác hại.
Lời vừa dứt bàn tay ông cũng buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở không còn.
Lồng ngực trái không còn hơi ấm, trái tim ông cuối cùng đã ngừng đập để đi theo người vợ ở nơi xa.
- Chú à.
Anh ôm lấy ông vào lòng nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cơ thể ông gầy đến mức một vòng tay anh có thể ôm trọn, gương mặt hốc hác và cơ thể sớm đã bị dioxin bào mòn.
Nằm trong vòng tay anh khóe miệng Lưu lão gia khẽ mỉm cười.
Có lẽ thứ cuối cùng và duy nhất khiến ông tiếc nuối ở nơi này chính là cái tên Lưu Sở Hạ.
Một đời chỉ có hai người phụ nữ, ông đã cố gắng rất nhiều để ôm trọn tình yêu thương dành cho hai người họ.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, nỗi đau là quá nhiều đối với anh.
Anh coi ông là một người cha, ông nhìn anh lớn lên từng ngày cũng nhìn anh trưởng thành từng giờ.
Giờ đây ông đang nằm trong vòng tay anh hơn nữa người gây ra cái chết của ông lại chính là Vũ Uyển.
Đặt Lưu lão gia lên trên lưng anh mang ông ra ngoài rồi nhanh chóng đặt ông vào linh cữu.
Có lẽ sớm đã biết được cái chết của bản thân sẽ đến nên ông đã đặt một chiếc linh cữu ở bên trong phòng khách.
Anh nhẹ nhàng đậy nắp linh cữu lại rồi nhắm mắt lại, trong lòng là hỗn độn cảm xúc.
" Chú, cháu nhất định sẽ chăm sóc Sở Hạ không để cô ấy chịu uất ức.
Cháu cũng sẽ không để chú ra đi trong oan uổng, Vũ Uyển cháu sẽ bắt nó phải quỳ trước linh cữu của chú mà xám hối.
"
Bước lên trên phòng ông anh cầm lấy bức thư trên bàn rồi ra ngoài.
Đám tang của ông cũng sẽ được tổ chức, không sớm thì muộn cô sẽ phải quay về Lưu gia vì nơi đây đã chẳng còn chủ.
- Cha ơi, Du Kinh, hai người đâu rồi?
Anh quay lên nhìn người con gái đứng ở hành lang chạy đôn chạy đáo gọi một tiếng " cha " trong sự vội vã.
Chợt anh lại chạnh lòng, cú sốc này có phải là quá lớn với cô rồi hay không? Khi vừa về nhà nghe tin mẹ mất, sau một trận khóc lớn lại biết tin cha không còn.
Cô sẽ trải qua chuyện này như nào đây?
- Sở Hạ, anh ở đây.
Du Kinh bước về phía cô rồi nhẹ nhàng ôm lấy Sở Hạ.
Bàn tay v.uốt ve mái tóc mềm mượt của cô, anh như đang truyền hơi ấm từ cơ thể sang cho cô.
Sở Hạ ngơ ngác trước hành động của anh, cô quay lên nhìn anh rồi hỏi.
- Du Kinh à cha em đâu rồi? Em gọi mãi mà không thấy ông ấy trả lời, ông ấy ra ngoài rồi sao?
Nhìn vào ánh mắt hồn nhiên của Sở Hạ anh rốt cuộc vẫn là không thể nói ra sự thật rằng cha cô đã mất.
Du Kinh nuốt lời nói vào trong, dù gì cô cũng vừa chịu đả kích anh không muốn để cô nhận thêm tin sốc này.
- Lưu lão gia nói rằng ông ấy sẽ ra ngoài đến tối mới về nên dặn chúng ta dùng bữa trước.
Anh mỉm cười v.uốt ve mái tóc của cô, mùi thơm thoang thoảng của oải hương lại làm anh dễ chịu đến lạ.
- Vậy sao? Chắc