Tang lễ của Lưu lão gia sớm qua, Lưu gia trở về với cái dáng vẻ như thường lệ nhưng chỉ khác là đã vắng bóng hai người chủ cũ.
Giờ đây họ chỉ được nhìn thấy ông bà chủ của mình qua di ảnh và cũng chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ ảm đạm của cô chủ thay vì gương mặt luôn mỉm cười và tràn đầy sức sống.
Sở Hạ đã về lại Lưu gia, cô không muốn bán căn nhà đã từng là kí ức của bản thân cũng không muốn biến nó thành cái dáng vẻ mà cô không mong muốn.
Vậy nên cô đành phải quay về Lưu gia để sống tuy nhiên vẫn là không thể ở mãi vì cô dù gì cũng đã là dâu nhà họ Du.
Cuối cùng Sở Hạ đành phải nghĩ ra một cách cuối cùng đó chính là cho thuê.
Nếu cho thuê thì cô cũng sẽ có thu nhập hàng tháng hơn nữa điều quan trọng là Lưu gia cũng sẽ có người chăm sóc.
Và một căn nhà lớn như vậy cho thuê với giá chưa đến mười triệu một tháng thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều người đổ xô đến để thuê.
Trong số hàng trăm người đó cô chọn được một người đàn ông.
Anh ta là David Johnson một du học sinh nước Anh sang Việt Nam để thực hành dự án nghiên cứu mới.
Trông anh ta khá đáng tin với lí lịch rõ ràng và đầy đủ hơn nữa với gương mặt ưa nhìn cùng mái tóc vàng, đôi mắt xanh đặc trưng thì cô cũng phần nào đặt được lòng tin vào anh ta.
Đã là một nâm trôi qua kể từ sau cái chết của ba mẹ cô.
Lưu gia đã cho thuê, cô vẫn sống ở Du gia như thường lệ nhưng giờ đây cô đã không còn sống một cuộc sống như chim sẻ trong lồng.
Cô hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, sâu hơn một chút thì là người mẫu ảnh.
Từ khi có sự xuất hiện của cô hình ảnh của Sở Hạ lập tức gây sốt các trang mạng với danh xưng ái nữ phụng hoàng bởi đôi mắt phượng đặc trưng của cô.
Sở Hạ cũng vô cùng được lòng các đồng nghiệp cả nam lẫn nữ, đối với anh tình cảm cũng đã thay đổi.
- Sở Hạ.
Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Anh đã đứng trước cửa studio để chờ cô từ bao giờ.
- Anh đến sớm vậy.
Chờ em có lâu không?
Cô mỉm cười bước đến bên cạnh anh rồi hỏi.
Gương mặt mang nét cười dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt.
- Anh chỉ mới tới thôi.
Định gọi em nhưng sợ phiền em làm việc nên ngồi đợi, cũng không lâu lắm.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô rồi hôn lên trán cô.
Cuộc sống của cô hiện tại khá viên mãn với một gia đình nhỏ có anh, có cô.
Anh yêu chiều cô hơn bất kì ai, anh chính là người đã thôi thúc cô đi trên con đường mà cô yêu thích.
Hơn thế anh cũng chính là hậu phương sau lưng vững chắc cho cô, luôn bảo vệ và ân cần với cô.
Đối với Sở Hạ mà nói thì hai chữ Du Kinh cũng đủ để cô cố gắng cả đời.
Anh mở cửa xe giúp cô sau đó mới lên ghế lái ngồi.
Ngày bình thường nếu như không có việc quan trọng anh sẽ đến đón cô và thường thì vào cuối tuần cả hai sẽ lại có một buổi đi riêng.
Mỗi tháng cô và anh sẽ cùng về Lưu gia một lần để thăm ba mẹ cô sau đó sẽ ở lại ăn cơm cùng David Johnson rồi mới về.
- Anh đã chuẩn bị chưa?
Bất chợt cô quay sang hỏi anh.
Chỉ thấy Du Kinh khẽ mỉm cười sau đó đưa mắt nhìn về phía sau.
Hai bó hoa một hướng dương một hồng được đặt gọn gàng, ngay ngắn cùng với đó là một vài hộp bánh và đồ ăn.
Cô khẽ mỉm cười, anh lúc nào cũng chu đáo như vậy.
Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô và vì công việc khá bận cô cũng không có thời gian mua đồ trước khi đến thăm ông bà.
May sao Du Kinh hôm nay không quá bận đã giúp cô hoàn thành hết và bây giờ cô chỉ cần cùng anh đến nghĩa trang để thăm ông bà.
- Du Kinh nghe nói hôm nay Vũ Uyển về nước, anh không ra đón con bé sao?
- Không, mặc kệ nó.
Cô khẽ gật đầu rồi quay đi dặm lại một chút son đã mờ.
Sau khi tang lễ của ba cô diễn ra được một tuần thì Vũ Uyển cũng đột ngột sang Mỹ định cư du học.
Con bé không nói lí do, ngày nó đi cũng chỉ có ba mẹ nó khóc sướt mướt.
Nó còn nói mỗi năm nó sẽ về thăm gia đình lấy một lần, cô không biết lí do nó rời đi nhưng khi Vũ Uyển đưa ra quyết định trong lòng cô cũng phần nào cảm thấy thoải mái và an tâm hơn.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước nghĩa trang của Lưu gia.
Anh chạy xuống mở cửa giúp cô Sở Hạ cũng cầm lấy đồ sau lưng rồi mới bước ra ngoài.
Cô đưa cho anh một bó