Vũ Uyển quay lên nhìn cô, ánh mắt dường như muốn nuốt chửng người con gái trước mặt.
Hiện tại cô ta là đang trong hoàn cảnh nào chính cô ta cũng biết rõ, cô có thể một tay bóp ch.ết cô ta ngay tại đây.
Nhưng có lẽ với lòng tự kiêu vốn có của mình Vũ Uyển thà để cô bóp ch.ết đến cuối cùng cũng không muốn quỳ xuống hối lỗi.
Gương mặt của cô ta nó làm cô nhớ đến ngày mà cô ta nhẫn tâm giết ch.ết mẹ cô.
Ngay trước mặt cô, Vũ Uyển đang ở ngay trước mặt cô và cô chỉ cần ra lệnh cũng sẽ có người thay cô giết ch.ết cô ta.
Nhưng tại sao cô lại chần chừ?
Rốt cuộc là vì lí do gì đây?
- Mộ Thiếu, giam cô ta lại nếu cô ta không ngoan ngoãn thì dùng hình.
Mặc cho anh xử lí chỉ cần để lại mạng cô ta là được rồi.
Cô thở dài đứng dậy bước ra bên ngoài để lại Vũ Uyển phía sau đang gào thét.
Một khi đã đến được đây thì cô ta chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn nếu có thể trở về.
Chỉ có điều tại sao lúc đó cô không nỡ ra tay giết cô ta?
Cô đang mong chờ một điều gì đó, một người nào đó sẽ tới.
Đúng vậy, cô muốn gặp lại anh cho dù là ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Rốt cuộc thì đến cuối cùng cô vẫn chưa thể buông tay anh.
Cô vẫn hy vọng và chờ đợi gì đó, liệu rằng có phải thứ tình cảm trong lòng cô đang nhen nhóm để ngăn cô trả thù hay không?
Bước chân cô lặng lẽ bước từng bước trên hành lang đông đúc.
Hôm nay cô mệt rồi.
Mở cửa Ngụy Ẩn cô xuống gara lấy xe rồi đi ra ngoài.
Đã rất lâu rồi cô không ra ngoài để hít gió trời, từ khi đến Ngụy Ẩn cô vẫn luôn tự nhốt mình ở trong đó.
Phải chăng là cô sợ anh sẽ tìm thấy cô? Cô sợ khi gặp anh rồi cô sẽ lại mềm lòng mà rũ bỏ hết tất cả chạy về bên anh.
Chẳng biết từ bao giờ cô đã vô thức đi đến nghĩa trang của Lưu gia.
Chiếc xe dừng lại, Sở Hạ chậm rãi mở cửa xe rồi bước vào bên trong.
Nắng đã ngả màu ánh lên cái vàng kim lấp lánh, gió nhẹ đu đưa như tiếng hát nhè nhẹ bên tai.
Cô đi đến trước mộ ba mẹ cô, họ vẫn luôn ở đây chờ đợi cô trở về.
- Ba, con phải làm sao đây?
Ông ra đi để lại một Vấn Thiên và cơ ngơi đồ sộ ở lại.
Năm đó giá như cô không bướng bỉnh, cô ngoan ngoãn ở lại đây có phải ba mẹ cô sẽ được an toàn.
Nhưng lúc đó cô quá nhu nhược, quá yếu đuối, cô ghét chính bản thân cô lúc đó.
Hiện tại cô đã đứng trên chính đôi chân của mình nhưng cô cũng chẳng hài lòng với bản thân, luôn có một điều gì đó đè nén lên người cô mà cô chẳng thể buông bỏ.
- Ba à, con xin lỗi.
Cô đưa tay chạm lên di ảnh của ba cô.
Nước mắt lại vô thức rơi xuống, gương mặt xinh đẹp lại nhòe đi vì lệ.
- Cô ta đang ở ngay trước mắt con nhưng con lại không nỡ ra tay.
Con sợ rằng nếu con ra tay sẽ chẳng còn đường để quay lại.
Con xin lỗi, con...! con thực sự không muốn rời xa Du Kinh.
Cô bật khóc nức nở trước bia mộ người cha quá cố, di ảnh của ông vẫn mỉm cười nhìn cô, không một chút động tĩnh.
Gió nhẹ lao xao thổi qua cuốn đi những chiếc lá rụng cuối thu trôi về xa.
Bàn tay cô run run, cô không muốn chấp nhận sự thật này.
- Ba, con phải làm sao mới đúng đây? Con...!con đã lỡ đem lòng yêu một người đàn ông mất rồi.
Con không thể...!không thể dứt khoát mà trả thù cho ba mẹ...
Cô gục xuống trước bia mộ của ba cô, khoảnh khắc cô nhận ra cô đã yêu anh quá nhiều cũng là lúc cô đã thua trong ván cờ này.
Anh từ khi nào đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô nhiều đến vậy.
Chính cô cũng không nhận ra, cái thứ tình cảm ấy nó lớn lên từng ngày và nó níu tay cô lại khi cô muốn giết Vũ Uyển.
Hoàng hôn chợt buông xuống, nhẹ nhàng và dịu dàng ôm lấy người con gái lạc lõng giữa nghĩa trang.
Cơ thể cô run run, nước mắt từ sâu bên trong vốn tưởng rằng đã cạn nhưng rốt cuộc đến bây giờ cô lại khóc nữa rồi.
- Anh biết em sẽ tới đây mà.
Cô giật mình quay lên nhìn, gương mặt ướt đẫm nước mắt mang đầy vẻ tủi hờn.
Du Kinh đang đứng trước mặt cô, anh đã gầy đi trông thấy.
Gương mặt thiếu sức sống vô cùng mệt mỏi, đôi mắt đượm những nỗi lòng sâu bên trong mà chẳng thể tâm sự.
Mới chỉ một tuần mà anh đã khác trước nhiều quá, cô vẫn ngồi ở đó, nhìn anh đang chầm chậm bước lại gần cô.
Anh quỳ xuống trước mặt cô, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp.
Người con gái anh đã trông mong mấy ngày