Từ hôm đó đến nay đã là 3 ngày, Nhật An bị nhốt trong căn phòng trắng. Người hầu mỗi ngày 3 lần đều đặn mang cơm lên cho cô. Từ Lâm hôm qua còn mời một bác sĩ đến nhà, kiểm tra, thăm khám một lượt hết cho Nhật An. Vết bầm tím trên người đã đỡ đau, nhưng vết thương trong tim cô vẫn còn đấy. Gã tồi đó, chết tiệt, hắn xem lần đầu của cô như trò đùa. Cô sẽ kiện hắn, đây là hành vi phạm pháp.
Nhưng đầu tiên cô phải trốn được khỏi nơi này đã. Nhật An nhanh trí buộc một góc mền vào bancong, cô bám lên đó và lấy hết can đảm từ từ leo xuống. Cô thành công trèo xuống khu vườn bên dưới.
Bất thình cô nghe tiếng chó sửa từ xa, Nhật An nhìn lại thì thấy một bầy 5 con chó lớn đang chạy về phía cô, chúng trông rất giận dữ và hung tàn như bị bỏ đói nhiều ngày. Nhật An hoảng sợ chạy thục mạng. Đám chó vẫn hung dữ theo sát cô.
Nhật An nhanh trí rẽ vào một khu mê cung tỉa tót bằng cây, cô rẽ vào mấy đường, xong chui núp vào một góc khuất phía sâu trong mê cung, mong là bầy chó sẽ bị đánh lạc hướng. Tiếng chó sửa xa dần, xa dần. Nhật An thở phào.
Nhưng giờ rắc rối thật sự mới bắt đầu. Cô không nhớ được đường ra khỏi khu vườn mê cung rộng lớn này. Nhật An càng đi càng lạc sâu hơn. Khi đôi chân rã rồi, cô ngồi bệt xuống đất.
Người giàu thật khó hiểu, trồng cả một rừng mê cung như vầy để làm gì cơ chứ. Cô bực dọc. Giờ cô mà kêu cứu thì kế hoạch bỏ trốn sẽ chắc chắn phá sản. Cô đành đứng dậy mò đường tiếp, mê cung này có thể rộng đến cỡ nào chứ.
Nhật An lần là đi đến cuối đầu bên kia của mê cung. Bản thân chợt thấy tự hào vì một đứa mù đường như mình vẫn có thể tìm được lối ra ngoài. Cô cố lê đôi chân mỏi nhừ của mình đi đến cuối đường. Trời đã tắt nắng, giờ này chắc người trong dinh thự đều phát hiện cô mất tích, và cả tên Từ Lâm nữa. Phá sản thật rồi. Nhưng giờ cũng tốt, ít ra cô được đi ra ngoài, không phải ở một chỗ trong căn phòng tẻ nhạt đó.
Nhưng Nhật An không thể ngờ rằng, cô không hề tìm được lối về dinh thự \- đó là lối mòn dẫn ra một căn nhà nhỏ nhắn cũ kỹ. Nhật An thở dài. Thôi kệ, ít ra đêm nay cô không phải ngủ ngoài trời đông. Thời tiết này tuy chưa đổ tuyết, nhưng cái lạnh có thể dễ dàng giết chết một cô gái yếu đuối như cô.
Có thể đây là nhà của người làm vườn chăng? Cô tự nghĩ. Nhật An gõ cửa:
\- "Xin hỏi có ai ở nhà không?" \- Không có phản hồi. Nhật An chần chừ, nhưng cô liều mạng mở cửa, nhiệt độ ngoài trời đang thấp dần, và chiếc váy ngủ cô mặc không thể giữ ấm cho cô.
Nhật An mò tay bật công tắc điện. Ánh sáng vàng nhẹ từ đèn trần soi sáng căn phòng. Căn nhà này chỉ có duy nhất một phòng là nơi cô đang đứng, nội thất đơn giản, không gian