Chương 49: Giải quyết Mạc gia.
“Đứng lên, Hiên nhi đứng lên.
Không phải là lỗi của cháu.” Thái hậu đau lòng nâng cánh tay hắn.
Chuyện đến nước này, người chịu nhiều thiệt thòi nhất chính là hắn.
Hắn cũng chỉ là kẻ bị hại.
“Bệ hạ, không thể vị chuyện này mà phán tội chết cho Tư Mã gia được.
Hiện giờ Tư Mã tướng quân kia nắm giữ không ít quyền lực trong triều.
Nếu ông ta kéo phe cánh tạo phản, e rằng hoàng tộc cũng không gánh chịu nổi.”
Một thái hậu yêu thương Cơ Dục Hiên như mạng, một hoàng hậu thổi thêm gió bên tai, có muốn trách phạt thì ông cũng không trách phạt nổi.
Tuy vậy, chuyện này nếu cứ thế bỏ qua, Tư Mã Kiên sẽ càng lộng hành.
Nhân cơ hội này dọa cho ông ta sợ hãi có chừng mực một phen cũng là chuyện tốt.
“Thái tử, chuyện này trẫm giao cho con toàn quyền xử lý.
Mạc thừa huy kia là nữ nhi của Mạc tư khấu, giải quyết sạch sẽ một chút.
Để lại hậu quả sau này con sẽ hoàn toàn gánh chịu.”
Dù sao so với Tư Mã Kiên thì giải quyết Mạc gia vẫn còn đơn giản hơn nhiều.
Cơ Dục Hiên mừng rỡ cúi đầu, ánh mắt sáng rực như đang ở trong bóng tối bỗng nhiên tìm thấy được một tia sáng len lỏi.
Hóa ra chuyện hắn bị vứt bỏ cũng là chuyện tốt.
Ít ra thái hậu đối với hắn đau lòng, hoàng hậu đối với hắn có lỗi, hoàng thượng đối với hắn áy náy.
Tất cả đều muốn bù đắp cho hắn đi.
“Tạ ơn phụ hoàng.”
Đôi đồng tử lại dời sang vị trí bên phía tay phải của hoàng thương, trong tầng mắt thoáng qua tia nhẹ nhàng.
“Tạ ơn nương nương.”
Từ lúc hắn về hoàng cung đến nay cũng chưa từng gọi hoàng hậu một tiếng mẫu hậu, ắt là trừng phạt đi.
Nhưng hôm nay ánh mắt hắn nhìn bà đã khác, đã không còn tăm tối như trước.
Xem ra chính là chuyện tốt.
“Hiên nhi vui vẻ thì mẫu hậu cũng vui rồi.”
“Ngoan, cháu trai ngoan.”
Ra khỏi điện Nhật Nguyệt, Cơ Dục Hiên như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, tiêu sái phất tay áo rời đi.
Vừa đi được hai bước liền bị tiếng gọi ở sau làm cho khựng lại.
“Hiên nhi.”
Cơ Dục Hiên xoay người, đối diện với hoàng hậu.
Bà vẫn vậy, dù hắn có rời khỏi đông cung bao lâu, bà ấy vẫn xinh đẹp ủy mị như đóa mẫu đơn.
Cũng có lúc hắn tự hỏi, bà không có một chút tình cảm của loài người sao? Sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau như vậy? Sao có thể yên bình ngồi trên vị trí hoàng hậu kia mà ánh mắt không một chút lay động?
Là hắn chưa đủ tàn nhẫn.
Hay bà ấy đã quá tàn nhẫn.
Thu lại loại thương xót kia, hắn thở ra một hơi, như trước lãnh đạm hỏi: “Nương nương có gì sai bảo?”
Hoàng hậu đung đưa ánh mắt, rũ bỏ bộ dạng mẫu nghi thiên hạ người người tôn sùng.
Bây giờ chỉ đơn thuần là một người mẹ, vì con mình mà lo nghĩ.
“Hiên nhi, nếu con cần trợ giúp, nói với mẫu hậu một tiếng là được.
Phía sau mẫu hậu là Vỹ gia, Vỹ gia rất có thế lực, có thể phù trợ cho con.”
“Không cần.”
Một cái lắc đầu lạnh lùng dứt khoát.
Một tiếng từ chối khiến người ta chạnh lòng.
Phải tồi tệ bao nhiêu, phải bất lực bao nhiêu mới khiến con trai của mình chán ghét mình như