Thấy cô gái nhỏ lo sợ nép mình vào chăn Lục Quân chầm chậm đi đến bên giường.
- Mau tránh xa tôi ra...!anh mau về đi
Ném mạnh gối vào mặt người đàn ông trước mắt, Yên Hoa vừa sợ vừa giận xua đuổi anh về nhà.
Hành động chống đối của cô khiến Lục Quân lúc này nhớ lại khung cảnh khi nãy cô và Trần Đình cười nói vui vẻ trước cửa nhà, biểu cảm trên gương mặt anh liền thay đổi không còn dịu dàng mà thay vào đó là sự lạnh lùng , ánh mắt sắc bén nhìn người con gái trước mắt.
Nhận thấy sự thay đổi của Lục Quân, khi này Yên Hoa mới cảm thấy lo lắng cho bản thân vì đã lỡ chọc giận người không nên chọc.
- Tôi không thích người đàn ông nhìn thấy mọi sự xinh đẹp từ em, bằng không tôi sẽ khiến hắn giống như những người trước đây...!em cũng biết tôi sẽ làm gì mà
- Ý...!ý anh là gì ? Anh có quyền gì mà quản lý tôi ?
- Rồi em sẽ biết Lục Quân tôi sẽ làm gì !
Ngẩn người một lúc lâu Yên Hoa bắt đầu sợ hãi với sự độc ác của anh.
Không muốn trêu chọc cô nữa Lục Quân đứng dậy rời đi , khi này ngoài trời đã tối đen mưa rơi từng hạt như muốn níu kéo không để người đàn ông đi.
- Khoan....!đã
Lo lắng anh sẽ làm hại đến Trần Đình, Yên Hoa vội vã rời khỏi giường níu giữ tay anh lại.
- Sợ tôi sẽ giết hắn sao ? Tôi sẽ mềm lòng nếu em giữ tôi ở lại.
Ánh mắt u sầu nhìn anh giờ đây không có lựa chọn nào là có lợi cho Yên Hoa cả, sự đắn đo suy nghĩ của cô khiến Lục Quân không kiên nhẫn mở cửa sổ định rời khỏi trong mưa.
- Đừng.....đi
- Hả ? Em nói gì cơ ? Không nghe rõ
Biết bản thân bị anh làm khó dễ, kéo tay anh vào trong cô khóa cửa sổ lại để mưa không dội vào.
- Tôi bảo là anh....đừng đi.
Hãy ở lại đây.
Nhận được tín hiệu từ Yên Hoa, Lục Quân vui vẻ ôm lấy cô gái nhỏ, hôn nhẹ vào má cô.
Bất ngờ cô lấy tay lau đi dấu hôn, nhưng lại bị anh hôn vào má bên.
Vừa mới xuống sân bay đã vội vã lái xe đến đây tìm Yên Hoa làm Lục Quân có đôi phần mệt mỏi, anh tự nhiên đi đến giường của cô nằm xuống nghỉ ngơi, ra hiệu cho cô nằm kế.
- Anh ngủ ở đó đi...!tôi xuống dưới nằm
- Chẳng lẽ em ngại hả ? Đâu phải lần đầu chúng ta nằm cạnh nhau
- Mùi hương trên người anh nồng nặc khiến tôi khó chịu
Nghe cô nói vậy anh vội đưa áo lên ngửi thử, quả đúng còn xót lại chút mùi hương nước hoa của Thanh Tú khi nãy ngồi cạnh bên anh trong xe.
Nhìn biểu cảm khó chịu của Yên Hoa, anh cười nhẹ vội vàng cởi áo khoác bên ngoài rồi dứt khoát cởi luôn sơ mi trắng bên trong, từng cơ thịt săn chắc hiện lên ngay trước mắt làm cô gái ngại đỏ mặt xoay người đi chỗ khác.
- Anh...anh đang làm gì thế ?