Phanh ga thật nhanh đến quán Bar, lúc này vệ sĩ đang đứng ở bên ngoài đợi Lục Quân đến.
Ném chìa khóa cho tên vệ sĩ, anh vội vàng bước vào trong quán, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chói lóa khiến người ta phải khó chịu nếu như lần đầu đến.
Lướt mắt tìm kiếm bóng dáng cô gái nhỏ, chợt ánh mắt Lục Quân dừng lại khi thấy Yên Hoa đang say sưa uống rượu, kế bên lại có một tên đàn ông lạ mặt đang trò chuyện tươi cười với cô.
Miệng thì nói cười vui vẻ, nhưng tay hắn ta lại không tự chủ mà ôm lấy vòng eo cô gái vuốt ve, sờ soạng.
Tuy biết bản thân đang bị lợi dụng Yên Hoa vẫn không để tâm đến, cứ vui cười rồi cụng ly với hắn.
Chẳng kiềm chế được cơn ghen đã bốc khói trên đầu, gương mặt Lục Quân giờ đây tối sầm lại trông rất đáng sợ như một con sư tử sắp sửa tiến đến vồ lấy con mồi.
Anh lao đến bên tên đàn ông kia, túm cổ áo hắn rồi đánh thật mạnh vào mặt làm hắn ta không đứng vững mà ngã khụy xuống ghế.
- Này anh đang làm thế hả ? Anh có sao không ?
Mọi người chẳng biết chuyện gì, mọi ánh mắt đều dồn vào ba người...!Yên Hoa đẩy Lục Quân ra xa, chạy đến đỡ tên kia đứng dậy.
- Má nó thằng chó chết mầy dám đánh tao
Tức tối vì bị đánh trước mặt biết bao nhiêu người tên kia nhào đến trước mặt Lục Quân muốn đánh trả nhưng bất thành bị vệ sĩ của anh giữ lại.
- Đi thôi
Kéo tay Yên Hoa định rời đi nhưng cô lại cố chấp giựt tay mình ra khỏi tay anh nhằm chống cự lại.
- Buông ra...!mau kêu người của anh thả anh ta ra đi
- Thả ?
Hành động chống cự của Yên Hoa làm cơn ghen của Lục Quân ngày càng lên cao, đã thế cô lại còn ra lệnh cho anh để bảo vệ tên đàn ông khác.
Lục Quân cười lạnh một cái rồi ra hiệu cho vệ sĩ xử lý tên đó.
Về phía cô , anh bế cô lên vai rồi ra khỏi quán Bar trước ánh nhìn của nhiều người.
- Bỏ tôi ra...
- Ngồi im nếu em muốn tên kia sống sót
Giãy giụa muốn thoát khỏi xe khi Lục Quân đang cố thắt dây an toàn cho cô, câu nói thăm dọa của anh làm Yên Hoa ngoan ngoãn ngồi vào ghế để anh thắt dây an toàn.
Phóng nhanh về phía biệt thự, trong suốt đoạn đường đi cô gái nhỏ không nói chuyện hay không nhìn lấy Lục Quân dù chỉ một lần ánh mắt cô chỉ hướng về phía đường phố đang tấp nập.
Không gian bên trong xe yên lặng lạ thường, hai con người cha chẳng ai chịu mở lời trước.
Gương mặt người đàn ông thì đang rất khó coi còn về cô gái nhỏ thì đượm buồn cũng mang theo một chút u sầu.
Xe dừng trước sảnh biệt thự thấy Yên Hoa chẳng chịu xuống xe, Lục Quân mở cửa xe nhìn cô.
- Em tự đi hay là để anh vác như nãy hả ?
- Tôi không muốn vào..
Thái độ cố chấp ấy làm cho Lục Quân không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô...!dùng